Tumgik
iamvihato · 2 years
Photo
Tumblr media
"Ừa, vậy là đã đến lúc..." 
-----
Tôi có một đứa bạn thân hồi Đại Học, mà cả đám hay đùa: Chưa thấy ai “cà lơ phất phơ” như bạn. 
Cô bạn tôi lúc nào cũng lệt bệt dép lê, khoác bộ đồ theo phong cách “Cô bé bán vé số”. Cứ thế đi bất kỳ đâu, làm bất kỳ điều gì mà mình muốn. Tỉnh rụi bắt một chiếc xe bus ngẫu nhiên để xem nó đưa mình tới đâu, cúp học cả mấy tuần để ở nhà coi How I met you mother và chơi Audition, nghỉ việc đến sống ở Bình Ba vài tuần, bắt chuyện với một người chưa từng gặp rồi theo họ đi biển Cần Giờ, thậm chí không thèm đến dự lễ tốt nghiệp của mình. Bạn tôi sống như thế, như là không có bất kỳ chuyện kinh thiên động địa nào trên đời này là nghiêm trọng. Bất cần đời một cách nhẹ tênh, chứ chẳng phải nổi loạn để khiến ai chú ý. Bạn cứ thế sống như chơi khiến người khác nhìn vào có lúc thấy "hú vía" dùm. Tôi chưa từng thấy cô gái đó buồn hay phát hoảng lên vì sự nào đó, lúc nào cũng bình thản, nhẹ nhõm một cách khó tin (đôi lúc vô lo một cách đáng ganh tỵ).
Bạn Cà-lơ-phất-phơ bước vào Đại Học với tư thế sau này ra trường sẽ ở nhà làm nội trợ, đẻ những đứa con và tập trung nuôi dưỡng thiên tài. Vì bạn đã tìm được thứ cần tìm: một anh người yêu tương lai ổn định, mối quan hệ của hai người dài lâu và bình yên, người mà bạn yêu hết lòng và muốn sống hết đời nếu có thể… Hình như đó là điều duy nhất tôi từng thấy bạn tôi thật sự để tâm và suy nghĩ nhiều. Một mối quan hệ có đầu tư và đầy tâm huyết, là nền tảng cho toàn bộ dự định tương lai của bạn.
Rồi, họ chia tay. 
Cà-lơ-phất-phơ vẫn thản nhiên, đi uống cà phê, kể cho tôi nghe là: “Tụi tui chia tay rồi!”, nhẹ như thể nói: “Hôm nay, tui ăn sáng rồi!”. Bạn tôi không gào khóc, không kể lể, không kêu than và gần như ngay lập tức chấp nhận sự thật, ngừng nuối tiếc quá khứ, chấm dứt thương nhớ người cũ. Tôi có ngạc nhiên trong một khắc nhưng cũng không hỏi lý do của sự bình thản đến lạ đó là gì, bởi tôi đã quen rồi.
Đến một ngày, có người hỏi bạn tôi: “Cách nào để vượt qua một chuyện buồn và hụt hẫng đến thế?”
Bạn tôi trả lời: “Từ lúc coi phim You are the apple of my eyes, tôi đã xác định rằng việc ai đó đến rồi đi trong cuộc đời mình là một lẽ tự nhiên. Ít nhất thì khi người đó đến cũng đã làm đời mình thú vị và khác biệt một chút. Thế nên lúc "không thành" thì tôi cũng chỉ nghĩ "Ừa, vậy là đã đến lúc" rồi "move on”.
Người ta hay kỳ vọng vào sự vĩnh cửu của một mối quan hệ: tình bạn, tình yêu, tri giao… Người ta hay mong những ai rất thân thiết trong giai đoạn này nghĩa là 10 năm nữa cũng phải như thế. Ai rất quan trọng với mình bây giờ, mình không cam tâm nhìn vai trò của họ phai nhạt trong cuộc đời mình. 
Mình không chịu được.
Khi đã gặp ai mình yêu quý, người ta sẽ muốn được giữ lấy mãi mãi. Ngay cả khi không còn vui như đã từng, mình vẫn muốn họ ở đó, dù mấy lúc mình nuối tiếc kỷ niệm quá khứ nhiều hơn con người hiện tại đang đứng trước mặt.
Ai đó từng bảo tôi rằng mối quan hệ giữa người và người cũng giống như chiếc áo. Mình lớn lên, áo sẽ chật đi. Cái áo cũ không còn vừa, hoặc không còn hợp với phong cách, tuổi tác. Phải học cách chấp nhận việc lồng áo cũ vào móc, treo vào trong tủ và đi mua một cái áo mới. 
Có những người đặc biệt quan trọng trong cuộc sống lại cho tôi cảm giác họ chỉ là cơn gió. Cơn gió đến và đi, sẽ qua rất nhanh và tôi không cách nào giữ họ lại được thật lâu cho mình. Tôi vốn biết một ngày nào đó họ sẽ đi khỏi cuộc sống của tôi, rẽ một hướng khác, không thể quan tâm đến tôi nhiều như bây giờ, không thể ngồi cạnh tôi lâu như đã có lúc, không thể tiếp tục như hiện tại. Vì biết nó có thể ngắn ngủi, một ngày nào đó sẽ không còn nữa, nên tôi nâng niu từng kỷ niệm, quý trọng từng phút giây. Cái gì người ta biết sẽ qua, họ lại càng cố dành cho nó nhiều tình cảm hết mức có thể. Tôi luôn muốn nhìn họ thật lâu và thật sâu trước ngày họ đi mất, có khi quên cả tạm biệt tôi. Rồi ngày họ đi mất rồi, tôi sẽ không khóc, cũng không suy sụp (tôi sẽ cố gắng). 
Ngày ai đó đi mất, ngày sự khăng khít đã nguội, ngày mối quan hệ sẽ khép vào ngăn tủ, thôi thì hãy nói: “Ừ, vậy là đã đến lúc”, rồi lại “move on” thôi!
0 notes
iamvihato · 3 years
Photo
Tumblr media
Mình nhớ lúc xem Pursuit of HappYness. Đoạn cảm động nhất không phải là lúc Chris Gardner chạy ra khỏi công ty thực tập, vỗ đôi tay mà khóc vì hạnh phúc.
Đó là lúc con trai Christopher hỏi Gardner thế này:
“Mẹ bỏ đi có phải là vì con không bố.”
Gardner - người phải đi bán máu, người phải xách hai tay vài chục cân hành lý, lang thang khắp các ga tàu, ngủ ở trong một cái toa lét công cộng, thức trông con và học bài, người chỉ còn có 21 đô 25 cent trong tài khoản với cái bụng rỗng và một đứa con trai mếu máo chờ bố - người bị vợ bỏ đi vì không kiếm nổi tiền - đã trả lời thế này:
“Con đừng bao giờ có suy nghĩ ấy một lần nữa. Mẹ bỏ đi là vì mẹ. Mẹ có hạnh phúc của mẹ. Mẹ có lựa chọn của mẹ. Con hiểu không?”
Rất có thể với nhiều người trải qua những lúc bĩ cực như thế, vợ bỏ đi trong lúc nghèo khó và cần chỗ dựa nhất - Gardner hoàn toàn có thể “nhân” một cơn ức chế mà nhồi những thứ đen tối nhất về người mẹ vào đầu Christopher. “Mẹ con tệ lắm, mẹ mày là đứa khốn nạn, mẹ mày bỏ nhà theo giai… blah blah blah” - nghe rất quen phải không.
Nhưng Gardner không làm vậy. Anh cắn răng khóc trong toa lét công cộng, đói lả đi vì vừa bán máu mà không còn tiền ăn. Anh không làm vậy.
Bao nhiêu người trong số chúng ta làm được điều đó?
Những người cũ, đi và đến với cuộc đời mỗi chúng ta đều là duyên phận cả. Có người đi đường ngắn. Có người đi chặng đường dài. Có người theo ta cả đời. Có người bỏ ta chỉ sau vài lần gặp gỡ. Nhưng mỗi người đều là thứ mà số phận gửi gắm, họ đều có mục đích nào đó, nhiều khi chỉ để dạy ta một bài học.
Có lần mình đã viết, với người cũ không bao giờ mình quay lại trách cứ. Không một lần nào. Nhiều người cho là mình giả tạo, nói dối. Thật ra cách nhìn cuộc đời của mỗi người mỗi khác, cách tiếp cận mỗi vẫn đề cũng đều dựa trên cảm tính của cá nhân.
Nhưng chẳng phải đã yêu ai, hay từng yêu ai. Con tim luôn mong người mình yêu hạnh phúc hay sao?
Chúng ta đuổi theo hạnh phúc. Nó luôn xa vời. Nhưng nó không bao giờ nằm ở đích đến. Vì đến nơi, chúng ta rồi sẽ rời đi, rồi sẽ muốn hơn. Hạnh phúc nằm trên quãng đường mà chúng ta đã đi.
Vậy nên “pursuit” - “theo đuổi” - “cái mà người ta dành thì giờ, nghị lực cho nó” - cũng có lý do cả.
0 notes
iamvihato · 3 years
Photo
Tumblr media
Ngay tại khoảnh khắc tôi buông đôi tay gầy guộc của ông bà nội, tạm biệt bố mẹ, một mình bước ra cửa hải quan ở sân bay Tân Sơn Nhất của 4 năm trước, tôi đã tự ý thức được rằng việc du học đồng nghĩa với khả năng mình phải trải qua cảm giác mất đi người thân ở nơi xứ người.
Ông bà tuổi già sức yếu, gần đất xa trời, còn mình đi du học cũng không phải ngày một, ngày hai mà sẽ xa nhà ít nhất vài năm, chuyện gì cũng có thể xảy đến. Mỗi ngày thức dậy ở Úc, tôi đều cầu mong ở nhà ông bà vẫn khoẻ mạnh, vẫn ăn được, ngủ được, cầu mong mình không phải đối mặt với nỗi sợ thấp thỏm giống như một quả bom hẹn giờ không báo trước. Ba năm rưỡi đầu tiên trôi qua trong yên bình, nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Con người chạy đua với con người thì được, nhưng con người không thể chạy đua với thời gian. Trong ánh sáng mờ toả ra chiếc đèn cũ, giữa những thùng carton chất chồng thành núi và đống đồ đạc lổn nhổn khắp nơi, tôi ngồi thụp xuống sàn sau khi đọc tin nhắn em gái. Tôi nghĩ ai khi khóc cũng như vậy, lồng ngực run lên bần bật với những tiếng nấc, hơi thở cũng phá nhịp và nặng nề theo. Tôi nhìn xung quanh thấy mình cô đơn tới cùng cực mà chỉ có thể vòng tay qua hai vai để tự ôm lấy chính mình, để làm chỗ dựa cho mình. Ở nơi xứ người, xung quanh toàn kẻ xa lạ, tình cảm gia đình tại cái đất này cũng chẳng sâu đậm như ở nhà, cái cô đơn ấy còn gầm rú, còn đáng sợ hơn rất nhiều lần.
Bạn có ghét khi phải nhận tin quan trọng thông qua một tin nhắn hay không? Tôi ghét lắm. Tôi ghét cái việc một ngày đi làm tưởng chừng như rất bình thường, tự nhiên biết được ông nội vừa mất chỉ qua 3 từ trong tin nhắn của em gái. Nó không phải một cái gì đó dần dần, không phải một điều được báo trước, mà bất ngờ, đột ngột, cảm giác như mọi thứ đổ sụp trong một nháy mắt. Tất nhiên, tôi không thể trách em gái, vì tôi ở một phương trời xa thì còn cách nào khác đâu để em gái báo tin. Chỉ là tôi ức, ức lắm, vì không làm được gì, không nói được một lời tạm biệt tử tế với ông. Cảm giác cô đơn và trơ trọi giống như việc đêm hôm trước bạn mới ở bên cạnh những người thân nhất, sáng hôm sau mở mắt dậy lại thấy bên mình chẳng có ai. Tất cả mọi người đều ở bên kia bán cầu, ít nhất họ còn được ở cạnh linh cữu của ông và có thể đi cùng ông tới nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi, một mình, ở trong căn phòng trống trải và bừa bộn, chỉ biết tự an ủi với bản thân mình trước khi phải quay lại với công việc sau khi giam mình trong nhà mấy ngày liền, rằng đây là một khởi đầu mới cho ông.
2 notes · View notes
iamvihato · 3 years
Photo
Tumblr media
Hôm ấy trời mưa, bạn tôi nằng nặc muốn ăn kem đậu đỏ. Nó lái xe đi tìm bằng được hàng bán kem đậu đỏ, cuối cùng cũng mua được. Nó mời tôi, tôi bảo: Tao vốn không thích ăn kem, hai thằng đàn ông rủ nhau đi ăn kem lại càng dở hơi nhưng hôm nay nhất định phải ăn thử xem nó làm bằng cái gì mà mày phải đội mưa đi vòng quanh Sài Gòn để tìm.
Ăn xong nó hỏi có ngon không. Tôi nói còn thua xa kem Bạch Đằng, chẳng hiểu sao mày thích.
Nó thở dài. Nó nói ngày trước người yêu thích kem đậu đỏ lắm, ngày nào ăn cũng được, đâm nó cũng nghiện. Chia tay lâu quá rồi cũng quên mất món này, hôm nay mưa gió tự nhiên tao dở chứng. Thói quen thôi, tao thậm chí còn giữ bao nhiêu que trúng thưởng ở nhà.
Mày nhớ hả?
Không tao quên cô ấy rồi. Thói quen thôi.
Tao đã hỏi là nhớ ai đâu? Làm que nữa không, tao bắt đầu thấy ngon rồi.
Bạn tôi cười. Gật đầu.
Ký ức, quả là một thứ đáng sợ.
0 notes
iamvihato · 3 years
Photo
Tumblr media
Sau khi chia tay tôi đi lang thang khắp nơi cùng chốn cho khuây khỏa. Phải nửa tháng mới về lại nhà. Mọi thứ được dọn rất ngăn nắp. Ga giường cũng đã được thay. Tôi cảm thấy không quen. Ngồi một đầu giường này hút thuốc. Ngày xưa tôi toàn phải ra ngoài hút thuốc, nóng cũng như lạnh, tôi không được hút trong nhà. Giờ tôi có thể thoải mái đến vậy, kể cũng là may mắn. Điện thoại không có tin nhắn, cũng chẳng có ai gọi. Không ai bảo tôi phải về sớm, không ai hỏi tôi đã ăn gì chưa. Tôi ngồi nghĩ mãi. Ừ. Một mình cũng có cái hay đấy chứ cũng không tệ. Vứt balo vào góc tủ, tôi đi đánh răng. Tôi thấy cô để quên bàn chải. Màu đỏ của cô. Màu đen là của tôi. Mỗi thứ cô mua đều mua một đôi. Duy có cái cốc, tôi hậu đậu làm vỡ mất. Tôi nhớ lần đầu tiên cô ngủ lại qua đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy cô dùng bàn chải của tôi, khăn tắm của tôi, dầu gội cũng của tôi luôn mà bật cười. Tôi nói cô nhớ mua bàn chải riêng mang đến nhé, cô bảo thế anh cho em ở cùng hả. Khi ấy tôi chỉ cười. Dựa vào cửa nhà tắm, quan sát cô gái mặc áo phông của mình, đánh răng bằng bàn chải của mình. Khi tôi nôn thốc nôn tháo sau một trận say, còn cô ngồi bên cạnh vỗ vỗ vào lưng tôi ép nôn cho hết. Khi cô òa khóc vì đọc được tin nhắn của một người con gái khác. Những “khi” ấy, rồi nhợt nhạt dần, cũng giống như khuôn mặt tôi trước gương vậy. Cô còn để quên cái chun buộc tóc. Điện thoại không có tin nhắn, cũng chẳng có ai gọi. Mọi thứ đều im lìm say giấc ngủ. Tôi chẳng đánh răng nữa, cứ thế ngồi hút thuốc trong phòng. Tôi thấy hai chiếc bàn chải đứng cạnh nhau, một đen một đỏ. Không ai nói một câu gì.
0 notes
iamvihato · 3 years
Photo
Tumblr media
Cô ấy nói khi người ta yêu, cứ nhắm mắt vào là có thể mơ được ở gần, cho dù có cách trở thế nào cũng có thể quay về để ngồi bên nhau. Trong giấc mơ ấy, dũng khí quá nhiều, trong giấc mơ ấy mới có đủ thời gian để hai bàn tay này nắm chặt lấy nhau. Em không biết tại sao khi yêu có muôn ngàn lời muốn nói, mà chúng ta ngu ngốc quá đến nỗi đều chôn chặt trong tim, chúng ta cứ chọn để im lặng mãi làm gì? Hay bởi cả hai đều nghĩ chẳng ai xứng đáng để bước cùng người kia?
Bởi vì khi yêu, ai cũng thành kẻ dại khờ.
0 notes
iamvihato · 3 years
Text
Những tối không ngủ được, tôi hay chạy ra ban công. Cầm theo lon bia và cái đài nhỏ để nghe nhạc FM, thỉnh thoảng chờ cho xong mục kể chuyện đêm khuya nữa.
Những lúc đấy tôi cảm thấy mình giống như các cụ đi tập thể dục buổi sớm, vẫn hay cầm theo cái đài, vừa nghe vừa đi bộ.
Tôi biết bởi tôi thức nguyên đêm cho đến sáng, nằm nghe thành phố này trở mình, vươn vai rồi thức dậy đón một ngày mới.
Tôi không thấy mệt. Nếu như ngủ tôi mới mệt, vì có lẽ sẽ đến trưa. Vì có lẽ sẽ đến chiều. Những chiều buồn tỉnh dậy hoang mang và bơ vơ luôn làm cho người ta thấy đời bi đát nhất.
Tôi cứ nghĩ về công việc. Tôi cứ đếm những bài post đã đăng đi khắp nhóm mà không một thanh âm nào vọng về.
Tiền thì cạn đáy. Những gói mỳ trở nên thân quen và rồi sẽ dần dần hiếm hoi đi. Cuối tháng.
Mấy lần chụp ảnh cho bạn bè được trả vài trăm, tôi quý lắm, nhưng quý mấy vẫn phải tiêu.
Bạn tôi gặp bảo mày - dở - người. Chụp ảnh cái mẹ gì khi không có cơm đút miệng.
Đúng. Chụp - ảnh - cái - mẹ - gì nữa. Tôi nghĩ trong đầu. Tôi chỉ gật đầu.
Nó kể chuyện nó cùng team công ty đi bar thật hoành. Chao ôi thanh toán những chục triệu. Tôi tặc lưỡi nghĩ đến ví mình, có khi ngày mai 50 nghìn cũng sẽ vỗ cánh bay mất. Tôi bảo nó phải tiết kiệm chứ, tiêu thế thì chết.
Đi thế thì mới có quan hệ. Mới có tiền. Tôi bảo cứ như vòng tròn nhỉ, hết túi người về túi ta rồi ra túi nó.
Nó bảo chụp - ảnh - cái - mẹ - gì. Thằng - dở - người. Thôi mai tao ngó xem có chỗ nào rồi bảo cho mày.
Nó đưa tôi 500. Tôi không dám cầm. Tôi bảo tháng nào cũng cho, xong tao cũng không biết nợ mày đến bao nhiêu rồi. Tao có ghi cái sổ. Ở bàn tao. Tao tính.
Nó bảo thằng - dở - người. Thôi cầm lấy. Hết tao lại đưa cho.
Tôi nghĩ ừ, chụp ảnh cái mẹ gì.
Có lẽ.
Tôi sẽ mua vé về nhà, nằm co trước ban công. Một ngày nào đó mưa rơi rất lớn. Tôi ngó ra nhìn núi, nhìn một cánh đồng bạc như khói rơi trong màn mưa xa xa vọng lại. Có lẽ tôi bật cái đài mang theo. Như các cụ đi thể dục buổi sớm.
Nghe FM đọc đâu đó câu chuyện nghe giông - giống đời mình.
Một - thằng - dở - người.
0 notes
iamvihato · 3 years
Photo
Tumblr media
Điều đau khổ nhất không nằm ở những câu chuyện bạn phải chịu đựng mà là bạn phải tiếp tục sống một cuộc sống bình thường khi mọi thứ bên trong gần như vỡ vụn.Mọi thứ vẫn tiếp tục rực rỡ, vẫn tươi sáng, chỉ có bạn, chỉ riêng bạn không ngừng cảm thấy u ám và mờ mịt...
0 notes
iamvihato · 3 years
Text
Tumblr media
Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có nhau.
0 notes
iamvihato · 4 years
Text
Có lẽ mọi người đều hiểu rằng mọi tình yêu đến một ngày nào đó đều thay đổi.
Nếu may mắn, tình yêu của bạn sẽ biến thành hôn nhân. Cùng với năm tháng, dù cảm xúc có bớt cháy bỏng nhưng vẫn được chuyển thành một dạng gắn bó sâu đậm khác. Nhưng nếu không may mắn, tình yêu của bạn sẽ kết thúc và mỗi người sẽ nhận ra tất cả những gì mình từng có chỉ là một sự ngộ nhận.
Ngộ nhận rằng người đó chính là tình yêu tuyệt vời và cuối cùng của đời mình. Ngộ nhận rằng đó là con người như mình đã từng nghĩ. Hoặc, là ngộ nhận rằng tình cảm của chính mình hoặc người đó vẫn sẽ mãi vẹn nguyên.
Nếu vậy thì, bạn đã bao giờ tự hỏi, đoàn tàu bắt đầu đi trật đường ray từ bao giờ chưa? Là từ lần cãi nhau đầu tiên hay là bắt đầu từ lúc một người bắt đầu hành động ích kỷ vì đã chịu đựng quá lâu.
Tôi nghĩ, mọi thứ bắt đầu sai từ lúc chúng ta bắt đầu trông đợi vào thứ gọi là hạnh phúc.
Dường như ai cũng mang trong đầu một ước mơ về hạnh phúc theo cách của mình. ��ó có thể là một ngôi nhà cùng những đứa trẻ, cũng có thể là một buổi sớm tinh mơ thức giấc, nhìn thấy màu nắng óng lên trên mái tóc nâu của người mình yêu vẫn còn đang say ngủ, không mặc quần áo.
Thứ ảo mộng ấy mạnh mẽ đến mức mỗi khi nghĩ về nó, một người sẽ ngất ngây trong viễn cảnh đó mà quên mất tất cả mọi thứ. Đó là lí do mà người ta vẫn thường nói rằng khi mà yêu vào, chúng ta ai cũng đều trở nên u mê. Có những sự u mê để lại một thứ nhân duyên mà cả đời này cả hai người đó sẽ không bao giờ quên. Có những sự u mê mà khi tỉnh giấc, bạn lặng người như vừa trải qua một cơn ác mộng dài nhất của đời mình.
Dù vẫn biết rằng việc mang mộng tưởng đó là ích kỷ, nhưng nếu như không ích kỷ, không yêu cuồng sống vội, không say đắm và u mê thì đó đã không phải là tình yêu.
Điều đó lý giải phần nào về việc bạn bè của mình, những người ngoài cuộc, luôn nhìn thấy rất rõ rằng mối quan hệ của hai người có ổn không, hay là mối quan hệ đó có thể đi xa như bạn mong đợi hay không. Họ không ở trong u mê, nên ở góc nhìn lạnh lẽo đến khô khan đó, họ là người nhìn đúng bản chất của sự việc nhất.
Nhưng để lật lại vấn đề, tại sao chuyện mong đợi về hạnh phúc lại khiến chúng ta đau khổ?
Có lẽ, lỗi lầm là do mỗi người đều quá vội vàng buông mình theo tình cảm. Chúng ta không kiên nhẫn dành đủ thời gian để tìm hiểu một người, cũng chưa đủ trưởng thành để hiểu mình muốn có một tình yêu thế nào và ai sẽ là người cùng mình tạo ra được một tình yêu như thế.
Vội vã u mê thì cũng thường nhanh chóng mất tỉnh táo. Đó là lúc, một người quên mất rằng, dù tình cảm có lớn đến mức nào thì đấy cũng không phải là lý do chính đáng để tự làm đau bản thân. Và quên mất rằng nếu mình là người nâng lên được thì cũng là người đặt xuống được.
Thật ra những thứ tình yêu của người trẻ cũng không đẹp đến mức đáng để đánh đổi. Đó là độ tuổi mà một người vẫn còn quá nhiều ích kỷ, ấu trĩ và ngờ nghệch. Thậm chí, bản thân mỗi người cũng chưa đủ trưởng thành để dám nói không trước những cám dỗ, chưa có được những bài học cuộc đời để biết làm thế nào mới có thể trở thành một người mang lại được nhiều giá trị cho mối quan hệ.
Đó là lý do mà hầu hết các tình yêu của tuổi trẻ thường kết thúc trong cay đắng, bất mãn và rất nhiều những sự đổ lỗi.
Vào một khoảng lặng nào đó, hãy nghĩ lại về mọi thứ của đời mình. Liệu đây có thật sự là cuộc đời mà mình mong muốn? Liệu đây có thật sự là người mình tin tưởng để chung đường mãi về sau? Liệu chính mình có đang thật sự hạnh phúc?
Lúc ấy, rất có thể, bạn sẽ đủ dũng cảm mà đứng lên bước đi.
Tumblr media
0 notes
iamvihato · 4 years
Photo
Tumblr media
Chúng ta vì yêu quá nên khổ tâm, cứ luôn bấu lấy những quen thuộc quanh mình để giữ lại. Nhiều khi chỉ vì một nụ cười đã cũ, mà khiến bao lần cố gắng để lãng quên bỗng chốc vỡ tan tành.
0 notes
iamvihato · 4 years
Text
Tumblr media
Khi những kí ức quay trở về cùng sự tiếc nuối, thường thì người ta sẽ luôn ước. Ước gì, giá như, kể như mà,... Ừ, em ạ, nhưng chắc gì khi quá khứ quay lại, thì hiện tại sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn? Đâu ai biết trước được hết mọi điều. Thế nên, anh thường không ước về những gì đã qua. Với anh, quá khứ chỉ là để nhìn lại, dù có trân trọng hay không.
Và khi phải chọn lựa, thì ta vẫn sẽ luôn chọn cái tốt nhất ở thời điểm ấy cho mình. Dù lí do và câu chuyện sau đấy là gì, thì cái được chọn vẫn là cái phù hợp nhất, kể cả là nó không phải cái tốt nhất ở một khía cạnh nào đấy, thì vẫn là cái tốt nhất về mặt tổng thể với ta khi ấy rồi.
Robin, cuối cùng, vẫn chọn Barney, thế nên, mới là "should be marrying you".
0 notes
iamvihato · 4 years
Text
But i hate to think about you with somebody else
0 notes
iamvihato · 5 years
Photo
Tumblr media
Hoá ra vị trí của mình trong lòng ai đó không phụ thuộc vào việc mình yêu họ bao nhiêu, hay làm những điều gì cho họ, mà nó phụ thuộc vào việc họ có nhìn thấy hay không và có hiểu được hay không, họ không thấy, ta làm gì cũng vậy, họ không hiểu, yêu nhiều bao nhiêu cũng bằng thừa.
0 notes
iamvihato · 5 years
Photo
Tumblr media
Nó bảo "tao đau lòng quá bay."
"Tao đau lòng quá."
Chúng tôi mặt ai cũng nghệt ra. Cứ nghĩ nó vốn là đứa cứng cỏi nhất hội rồi.
Nó ngồi thụp xuống bên cửa nhà.
Chúng tôi lặng lẽ uống rượu.
Nó cứ lắc đầu bảo
"Tao đau lòng quá bay."
"Tao đau lòng quá."
Tôi biết nó khóc thầm, đâu có thành tiếng được.
Chúng tôi lặng lẽ uống rượu. Lặng lẽ hút.
Bạn tôi quay lưng lại với chúng tôi. Vai nó rộng. Tóc gáy không cắt dài che cả tai.
Nó tiết kiệm từng đồng mua vé máy bay về thăm cô gái ấy.
Tiết kiệm cả đến tiền cắt tóc.
….
Người ta.
Rồi cũng bỏ nó mà đi. trích chuyện những ngày ở sydney!
0 notes
iamvihato · 5 years
Text
Tumblr media
Có những người, đã qua rồi sẽ không trở về nữa.
Có những năm tháng, đã qua rồi sẽ không quay lại nữa.
Có những cảm xúc, đã qua rồi sẽ không tới lần nữa.
Xin hãy trân trọng những ngày còn có thể điên cuồng ấy.
Xin hãy trân trọng những điên cuồng bạn từng có và những người đã cho bạn những điên cuồng ấy.
Ai vì ai mà lưu lạc, ai vì ai mà điên cuồng…
0 notes
iamvihato · 5 years
Text
Tumblr media
Chúng ta cứ thế trở thành người dưng, mặc dù cả 2 đã từng cùng nhau trò chuyện đến sáng...
0 notes