Tumgik
hungphungphinh-blog · 6 years
Text
Nếu trong một cơn say, em vô thức gọi cho anh và nói rằng em nhớ anh. Chắc chắn, anh cũng không chần chừ mà đáp lại em bằng tất cả sự chờ đợi và nhớ thương...
0 notes
hungphungphinh-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Anh có nhớ em không?
0 notes
hungphungphinh-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
0 notes
hungphungphinh-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Em có biết tình yêu thuần tuý là gì không? Không phải là không tì vết, không có vị kỷ, lỗi lầm hay bất kì lời nói dối nào. Tình yêu thuần tuý chính là phải vượt qua cùng nhau. Ngay cả khi nói đến cái nghèo, chúng ta vẫn có thể nhận rõ tiền là chướng ngại chung mà nhất định phải cùng nhau thay đổi nó. Trưởng thành cùng nhau có thể đẩy chúng ta ra xa mãi mãi nhưng đừng vì thế mà hoảng sợ. Vì có nhiều thứ, nếu ko xem nó là đáng khinh, nhất định sẽ có cách thấu hiểu giá trị của nó.
0 notes
hungphungphinh-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Em chỉ là chiếc lá Việc của mình là xanh
0 notes
hungphungphinh-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Chẳng ai yêu mãi được một người, quan trọng là ai sẽ vì mình mà ở lại mà thôi. Đến một độ tuổi nào đó nhất định trong cuộc đời, chúng ta sẽ tự hiểu được rằng tình yêu vĩnh cửu là thứ không hề tồn tại trên đời này. Dù có sâu đậm bao nhiêu, có khó khăn thế nào thì tình yêu rồi cũng phải phai nhạt theo thời gian. Vì bản thân tình yêu vốn dĩ bắt nguồn từ cảm xúc, mà cảm xúc ở thời đại nào cũng chỉ mang tính thời điểm cho nên lẽ dĩ nhiên mà tình yêu cũng chỉ có thế tồn tại ở một khoảng thời gian nhất định như vậy. Đến hòn đá còn có thể mòn, huống gì là lòng người dành cho nhau.
0 notes
hungphungphinh-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Không biết nếu mai đây về một nơi rất xa, bố có nắm tay con như thời thơ bé
0 notes
hungphungphinh-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Ai mà biết được sau này mình sẽ yêu người như thế nào..
0 notes
hungphungphinh-blog · 7 years
Text
Khi bạn hỏi một người vì sao lại thích một người nhiều đến vậy, bạn có thể nhận được rất nhiều đáp án, hoặc có thể không có gì cả. Bởi vì tôi thích người đó, nên tôi nhìn đâu cũng thấy điểm tốt của họ, bởi vì tôi thích người đó, nên muốn dung thứ cho mọi tùy hứng của họ, bởi vì tôi thích người đó, liền muốn cùng họ mãi ở cùng một chỗ. Tại sao lại không phải là một ai đó tốt hơn mà lại là người đó? Tôi vốn dĩ không phải là người hoàn mỹ, càng không cần một người hoàn mỹ, tôi thích người đó, thì chính là họ mà thôi, tại sao nhất định phải chọn người tốt nhất, làm sao mà biết được ai mới là tốt nhất?
0 notes
hungphungphinh-blog · 7 years
Text
[On This Day ] Ngày này năm trước. 1 năm, có rất nhiều thứ có thể xảy ra trong một năm. Như chúng ta thay đổi một thành phố, một ngôi trường, một nơi làm việc. Chúng ta gặp gỡ hàng trăm người mới, chúng ta có thêm một người thân thiết. Chúng ta tập thích những gì chúng ta từng ghét, chúng ta biết uống rượu, biết nấu thêm nhiều món ăn. Chúng ta đi thêm một vài đất nước, trải nghiệm và va vấp, ngày một trưởng thành hơn. 1 năm, Ngay cả chúng ta cũng không còn là chúng ta của một năm trước nữa. 1 năm, những người từng bên cạnh chúng ta có thể sẽ không còn ở lại nữa. 1 năm, Có là đủ để một người quên một người và một người xoá một người ra khỏi cuộc đời mình, mãi mãi Có là đủ để những kỷ niệm từng đẹp đến nỗi không ngần ngại post lên facebook để khoe với cả thế giới, giờ trở thành thứ không bao giờ muốn nhìn thấy lại nhất 1 năm đã thế. Đừng nói gì 2,3 hay nhiều năm. Tôi không xoá hình ảnh sau khi chia tay, bởi với tôi chúng ta xoá nhau ra khỏi cuộc đời đã quá đủ, kỷ niệm đâu có lỗi gì để xoá. Rồi đến một ngày một năm sau, hai năm sau, khi facebook nhắc những lại hình ảnh cũ, nhìn thấy nụ cười đó vẫn còn tươi, mà con người đó đã quá xa rồi Tôi mới hiểu tại sao lúc đó em lại vội vàng xoá tất cả hình ảnh về tôi Để tất cả cảm xúc cũ kĩ này sẽ không bao giờ phải sống lại trong lòng ai vào một chiều mưa nào đó khi chúng ta đang sống trong hai cuộc đời của riêng mình nữa. Tạm biệt. Nguồn: Dawn
0 notes
hungphungphinh-blog · 7 years
Text
Chúng ta đều sợ cảm giác cô đơn, nhưng đến cuối cùng chúng ta đều chống chọi lại với cô đơn một cách tài giỏi. Vậy mới nói, cuộc sống đưa đến cho mỗi người rất nhiều sóng gió và cô đơn cũng chính là một loại biến cố. Con người thường rất linh hoạt để có thể thích ứng được với tất cả hoàn cảnh. Giống như khi một người rời bỏ mình đi, bản thân cho rằng nhất định sẽ không sống nổi, nhưng ngày qua ngày bản thân vẫn tồn tại, đấy là một loại thích ứng với đau khổ một cách tự nhiên. Hoặc lúc bản thân nói rất sợ cô đơn, nhưng khi cô đơn quen rồi, lại cảm thấy thích sự yên tĩnh của cô đơn, và sợ ai làm xáo trộn sự yên tĩnh ấy. "Thật ra chúnh ta đều giống nhau, mọi nỗi sợ hãi và bất lực đều từ chính chúng ta mà ra. Không phải chúng ta có chấp nhận được nó hay không. Mà đôi lúc bản thân buộc phải thích ứng để tồn tại". Bởi vì ngày hôm qua không liên quan đến ngày hôm nay. #HuyenTrangBatHoi
0 notes
hungphungphinh-blog · 7 years
Text
“Ký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức thì cuộc đời sẽ rất vô vị. Theo thời gian, dần dần nó cũng sẽ trở nên nhạt nhòa, những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn, chỉ riêng nỗi đau là người ta vẫn nhớ” [ Nghe nói anh yêu em – Thuấn Giang Khuynh Thành ]
0 notes
hungphungphinh-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Thật sự đã rất đau lòng
0 notes
hungphungphinh-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Ngày tháng trôi đi không quay lại. Chúng ta cũng chia tay và không bao giờ gặp lại
0 notes
hungphungphinh-blog · 7 years
Photo
Tumblr media
Cùng nhau đi qua hết ngày giông bão, cuối cùng lại chẳng còn tiếng nói chung
0 notes
hungphungphinh-blog · 7 years
Text
Chỉ là sau tất cả em nhận ra mình chẳng còn lại gì...
0 notes
hungphungphinh-blog · 7 years
Text
Có nhưng ngày thấy mình thực sự kém cỏi...
0 notes