Tumgik
hoanotrangtron · 4 years
Text
Vòng đời của đồng hồ là một vòng tròn tuần hoàn, lặp đi lặp lại, nhưng thời gian mà mà nó biểu thị vẫn luôn trôi đi và không bao giờ trở lại.
Thời gian thật kỳ diệu, nó mãi mãi là thứ khiến người ta cảm thán và muốn có thật nhiều nhưng sau cùng chúng ta vẫn sẽ rời đi, trở nên nhạt nhòa trước dòng chảy vĩnh hằng của một thứ gọi là quy luật và cam chịu sự lãng quên vĩnh viễn.
Mà có lẽ, tận cùng của thanh thản và tự do của linh hồn, chính là sự lãng quên.
安。
3 notes · View notes
hoanotrangtron · 4 years
Text
Lặng lẽ ngắm nhìn năm tháng
Những ngày này thật nóng, đi đường không muốn dừng lại, vội vàn đi thật nhanh để rồi cũng vô tình bỏ lỡ thật nhiều những lần hội ngộ.
Sẽ có một lúc nào đó, ta chợt nhận ra có thứ còn vội vã hơn mình, đó là tháng năm. Tựa như bóng cau, tựa như gió đun đưa lá rụng ngoài cửa sổ, lướt qua ngang đời nhưng chưa hề có một khoảnh khắc dừng chân. Khi ta chợt quay đầu nhìn lại, rất nhiều ngày hôm qua đã bỏ lại thành quá khứ, có rất nhiều sự việc trôi qua quá nhanh hoặc là quá vô nghĩa, đến mức chẳng còn đọng lại gì ngoài những vấn vương đã xưa cũ.
Vẫn luôn muốn bình thản, vẫn luôn muốn ung dung dẫu đông đi xuân đến, bốn mùa chuyển đổi, biến cố xoay vần. Tôi luôn tin rằng, con người có thể lựa chọn cho mình một cách thức để sống, luôn cảm thấy rằng nhàn nhạt là lá chắn rất tốt, chắn đi những kích động, che đi những tâm tình mà tôi không muốn bộc lộ dưới ánh mặt trời. Có đôi khi sẽ cảm thấy tôi đang tự biến cuộc sống của mình trở nên nhạt nhẽo, tù túng, những lúc như thế lại nghĩ có phải bản thân đã quá yêu cảm giác “đơn” không? Yêu cái cảm giác một mình, tình nguyện ở lại đó, từ khi bắt đầu cho đến quen thuộc như hôm nay.
Kỳ thật cô đơn với tôi mà nói, không hề đáng sợ như thế. Tôi có lúc sẽ chủ động bỏ lại mọi thứ, lãng quên vài chuyện chỉ để truy tìm sự yên tĩnh. Cuộc sống của tôi, cô đơn là loại cảm giác mà tôi thân thuộc nhất. Nếu bỏ tôi ở một nơi náo nhiệt, ồn ào, đông đúc mà xa lạ tôi sẽ cảm thấy đây mới thực sự là “cô độc”, chính là loại cảm giác “nương nhờ ở đậu”, không thuộc về tôi, tôi hoàn toàn lạ lẫm và bài xích. Người quen sống dưới pháo hoa, khi ngọn lửa tàn lụi trên bầu trời, người so với pháo hoa có lẽ càng tịch mịch hơn, nhưng người quen sống ở nơi tịch lặng vô ngôn, không một bóng người lai vãng thì pháo hoa với họ mà nói chỉ là một thoáng kinh tâm động phách, nhất thời cảm thán mà thôi. Nếu tịch lặng định sẵn là chốn về mà linh hồn mong mỏi, thì pháo hoa là một chút vương vấn quyến luyến không thể dứt bỏ giữa hồng trần muôn hồng ngàn tía.
Tôi vẫn ở đây, ngược xuôi chỉ vì để thành toàn một kiếp tham luyến, tham luyến hết thảy mà cũng yên tĩnh hết thảy. Những người tôi đã gặp, tôi để ở trong lòng. Những người tôi chưa gặp, tôi dành sự chờ mong. Những người tôi bỏ lỡ, tôi xem như cố sự cũ kỹ không muốn khơi gợi. Những người tôi từng yêu thương trân quý mãi mãi là trăng tròn sáng tỏ trong lòng. Yêu người sẽ thật tâm để trong lòng. Quên người sẽ thật tâm không nhắc đến. Hành trang cả cuộc đời đâu chỉ có năm tháng bể dâu, đâu chỉ là từng ấy yêu hận tầm thường, vẫn luôn có ngàn vạn câu chuyện, ngàn vạn dặm đường chờ đợi ở tương lai mà chúng ta không hề hay biết. Vậy nên, thứ nên đặt xuống từ lâu không nên cố đèo bòng gánh vác thêm làm chi nữa, thứ nên đặt trong lòng không nên thờ ơ coi như không thấy. Mọi việc đều nên hiểu rõ lòng mình trước, hiểu rõ trái tim mình muốn gì mới có thể không hối hận, không do dự, không đắn đo. Phiêu bạt bôn ba trời nam đất bắc cũng được, tìm một chốn về an ổn sống hết nhân sinh bình thường mà tự tại cũng được, đều không hề gì.
Xuân hạ đi qua thu đông đến, bảy chữ gói gọn một đời người. Người hỏi chốn về ở đâu, nơi nào có hoa nỡ trăng tròn, có mưa bay lất phất, có chén trà pha bằng vị nhân sinh, có bếp lửa đỏ vẫn cháy tí tách, chốn về ở đó.
31.12.2019
Tumblr media
2 notes · View notes
hoanotrangtron · 4 years
Text
Lòng Tốt
Trong phim “khi hoa trà nở” khi Yong Shik hỏi Dong Baek "Tại sao cô lại đối tốt với những người hàng xóm của mình, khi mà có lúc, họ cư xử tệ với cô chỉ vì cô là chủ quán rượu và là một bà mẹ đơn thân?"
Dong Baek khi ấy đã trả lời: “Người ta tới uống rượu khi quá chán nản với cuộc sống. Họ bực mình và kiệt sức với mọi thứ. Nên tôi chỉ muốn tốt với họ. Lòng tốt không mất tiền mà. Chúng ta nên tốt với nhau.”
- Marry Go Round.
Lòng tốt ở đời chưa bao giờ là thiên phú, mà nó là một sự lựa chọn của con người, luôn luôn là như vậy. Lòng tốt nói ra thật đơn giản nhưng nhiều khi chẳng có mấy ai làm được. Khi mà nhìn thấy những cuộc bạo lực mạng, những lời nói đầy ác ý của cư dân mạng với một người không hề có quen biết gì với họ, tôi lại lặng đi và nghĩ, sao mọi người không thể cảm thông cho nhau? Những người bị bạo lực mạng ấy, họ chưa từng làm hại đến ai, chưa từng làm chuyện bất nhân, chưa từng làm chuyện gì thiếu đạo đức đến mức đáng bị lên án như thế? Họ chỉ có chút khuyết điểm, mất một lỗi sai nhưng con người có ai chưa từng phạm sai lầm, có ai chưa từng mắc lỗi? Nếu không thể tha thứ lỗi lầm của một người chúng ta vẫn có thể lựa chọn quay người rời đi, tại sao đại đa số vẫn không làm được như thế. Phải, chúng ta có thể phản ứng, có thể phản kích trước những hành động quá đáng nhưng không thể lại đi vào con đường mà họ đã vừa đi, trở thành con người giống như họ. Bạo lực mạng chỉ là một khía cạnh, còn có những lời bịa đặt ngoài đời, bạo lực tinh thần ở đâu cũng đáng sợ như nhau.
Dường như bao dung và tha thứ là hai thứ quá xa xỉ nhỉ, lúc bạn làm tốt sẽ không có mấy ai nhắc đến nhưng chỉ cần một lần lầm lỗi người ta sẽ nhắc đi nhắc lại. Trí nhớ của con người thật biết cách chọn lọc. Xây chùa ba năm không ai hay, một lần ngói vỡ cả làng biết. Tiếng thơm đồn gần tiếng xấu lan xa. Mọi người đều nói đến một xã hội công bằng và bình đẵng, nhưng cán cân thiện và ác, tốt và xấu trong lòng mỗi người nào có bao giờ ngang nhau. Chúng ta không thể đòi hỏi thời đại một thứ gì khi mà con người trong thời đại đó không hề có. Nhiều cá thể tốt mới có thể làm nên một tập thể cùng tốt.
Mình đọc đi đọc lại trong lòng câu nói ấy, “Lòng tốt không mất tiền mà. Chúng ta nên đối xử tốt với nhau.” Đối xử tốt với nhau kể cả khi họ từng làm điều không phải với mình. Bao dung nhau, thấu hiểu nhau khi phạm sai lầm. Kể cả khi từng bị tất cả mọi người rời bỏ, quay lưng, chúng ta vẫn phải giữ hy vọng vào lòng người, ở đâu đó trên thế giới này vẫn có nhiều những tấm lòng tốt đẹp, quý giá. Vẫn nhớ mãi câu nói của nhân vật chính trong tác phẩm “Những người cùng khổ”, cũng là câu nói cuối cùng của Jean Valjean lúc ông nằm trên giường bệnh, ông nói “Trên đời, chỉ có một điều ấy thôi, đó là yêu thương nhau”. Người từng sống trong khốn khổ, bị ép đến không chốn dung thân có thể lựa chọn quý trọng tình thương chứ không lấy bất hạnh của mình làm lý do tổn thương người khác, vậy nên sao chúng ta không thể sống với một tấm lòng tốt hơn? Tình thương không mất tiền mà, chúng ta nên dành cho nhau những điều tốt đẹp như thế hơn là những lời mắng chửi, chỉ trích, đay nghiến.
Chúng ta không thể lựa chọn rất nhiều thứ, từ lúc vừa sinh ra đã mất đi một số quyền lựa chọn nhưng chúng ta vẫn có thể lựa chọn thái độ để sống, lương thiện hay ác niệm. Lòng tốt không khó để có, chỉ do cách lựa chọn của mỗi người như thế nào. Lòng tốt thu hút những điều tốt đẹp đến với bạn, hoặc ít nhất là để lòng thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Còn ác ý trong lòng, chỉ khiến chúng ta thật xấu xí.
14.12.2019
0 notes
hoanotrangtron · 4 years
Text
Có những ngày lòng âm thầm rơi lệ mà tôi không hề hay biết. Có một điều gì đó lặng lẽ chao đảo và rồi vỡ tan.
Phải chăng càng lớn ta lại càng khó có thể tâm sự, có những lời chẳng biết bắt đầu từ đâu, có những cảm xúc không thể miêu tả cho tường tận, vì vậy hầu như đều để cả lại trong lòng. Từng ngày rồi từng ngày, đi vào giấc mộng thật say, bỏ lại hiện thực là áp lực, là thất vọng, là buồn bã, là sự cô đơn để đi tìm một khoảng trời yên ổn trong phút chốc. Có một chiều thức dậy trong giấc ngủ chập chờn, cảm giác mệt mỏi rã rời cứ đua nhau kéo đến, mệt đến mức khiến tôi suy sụp trong một thoáng mơ màng vừa tỉnh mộng. Ước gì đừng có những lúc lòng trống rỗng hoang dại như lúc này. Ước gì đừng bật khóc vô cớ mỗi lần thức giấc. Ước gì có một chốn dừng chân yên ổn cho tâm hồn những lúc nó cô độc và trơ trọi.
"Có những ngày tháng tôi đã bỏ mình vào một cõi tịch lặng vô ngôn để thử nhìn lại rõ mình hơn nhưng vô vọng." - Trịnh Công Sơn.
Trời đất bốn mùa luân chuyển, con người đều sẽ có những lúc chìm nổi. Mỗi ngày thức dậy có lẽ cũng là một điều may mắn mà ta nên trân trọng trong đời. Ngày mai vẫn đến có lẽ là để mang lại hy vọng.
"Hạnh phúc như bầu trời này vậy
Không chỉ dành riêng cho một ai."
0 notes
hoanotrangtron · 5 years
Text
Ngày khai giảng cuối cấp đầy mưa và gió, tôi viết đôi dòng gửi lại đây cho chính mình, để sau này nhìn lại một thời đã đi qua.
Thời gian thật sự không đợi ai cả. Vừa mới ngày nào tổng kết cuối năm lớp mười một, mà nay đã là ngày tựu trường của năm lớp mười hai. Nhanh đến mức chỉ như một vệt sáng sẹt qua, những ước mơ còn chưa kịp thực hiện đã nhận ra sắp hết năm hết tháng.
Ngày ngày trôi qua trong tất bật bộn bề, mà nhiều khi tôi chẳng biết mình đang bận vì điều gì nữa. Nhiều lúc cảm thấy chán nản đến mức muốn buông bỏ hết thảy, nhưng lại không đủ dũng khí để gánh vác hậu quả sau đó. Thế rồi ngày lại ngày trôi qua, không mục đích, không hi vọng, cứ như phía trước là một bức tường trắng, trắng đến mức hư không. Hoàn toàn không biết nên đi đâu về đâu. Có những ngày thấy chênh vênh như thế, lòng chẳng biết đang trôi dạt tới nơi nào, nhưng vẫn phải cố thức tỉnh bản thân quay về với thực tại.
Biết rõ phía trước có đường nhưng ngại ngần không dám đi, biết rõ có thể đi lại e dè sợ hãi thất bại, thứ đáng sợ chẳng phải một cái gì khác ngoài kia mà là lòng sợ hãi của chính mình. Nó giống như một chiếc lồng giam lỏng linh hồn, tưởng rằng có thể bảo vệ, thực chất là đang từng khắc từng giờ khiến ta chết dần chết mòn. Có những việc nhìn thấy rõ là không nên nhưng lại không biết làm thế nào để thay đổi.
Việc trên đời thường không toại ý người, trăng tròn có khuyết, đừng vì thế mà tự phong bế bản thân lại, đừng sợ hãi những điều mình chưa biết.
Không muốn sau này phải mang theo tiếc nuối mà sống, không muốn sau này hoài niệm những điều chỉ là "giá như", không muốn hoài phí năm tháng cùng tuổi trẻ. Quay đầu lại lần nữa, nhìn những điều mà mình luôn hối tiếc chưa thể hoàn thành, rồi âm thầm nói một câu, những năm về sau hãy cố gắng bù đắp nhé.
Có câu nói thế này, khi bạn hoài phí bản thân thì người khác cũng sẽ hoài phí bạn, tuổi trẻ là bươn trải, không cần phải bình ổn.
Khai giảng năm học cuối cùng, hòa vào dòng người không biết ai với ai, im lặng ghi nhớ dáng vẻ của bầu trời. Năm tháng trôi qua, tôi cũng phải nhìn về phía trước.
5/9/2019
Tumblr media
3 notes · View notes
hoanotrangtron · 5 years
Text
Trong Tôi không biết có một câu "Trái tim càng hướng về phương xa, càng khao khát lưu lạc". Tôi lại nhớ, trong Tuyết quốc phương xa có câu như thế này, "Đêm đó tôi buồn bã, ở nơi tuyết quốc phong tàng, người chính là phương xa." Hẳn là trong lòng mỗi người đều có một phương trời xa xôi của riêng mình và một trái tim muốn phiêu bạt, trong ba ngàn nhân gian phồn hoa, chỉ mong gặp được người khiến chúng ta vì họ mà dừng chân.
天安。
5 notes · View notes
hoanotrangtron · 5 years
Text
"Cái ta nói là một đời, thiếu một năm, một tháng, một canh giờ đều không phải một đời." Đây là lời hứa hẹn rất đẹp, song chẳng có cách nào thực hiện được. Người nói những lời này, họ đã không ở bên nhau trọn vẹn một đời một kiếp. Buông tay, không phải vì hết cách, mà là thấu hiểu. Hiểu rằng có những thứ như mây trôi, nhìn như đứng yên đó, quay đầu đã đổi thay. Hiểu rằng hoàng hôn buông xuống chính là thời khắc của ngày tàn. Hiểu rằng, bản thân hóa ra cũng chẳng nặng lòng như thế.
天安。
3 notes · View notes
hoanotrangtron · 5 years
Text
Tumblr media
"Có người nói, yêu một tòa thành, là vì trong tòa thành đó có người mình thích. Kỳ thực không phải, có lẽ là vì một phong cảnh sinh động trong thành, vì một câu chuyện cũ tuổi thơ, vì một căn nhà cũ quen thuộc. Hoặc là, chỉ riêng vì tòa thành đó. Giống như thích một người, có lúc không cần bất cứ lý do, không có tiền duyên, không liên quan trăng gió, chỉ là thích thôi."
Bạch Lạc Mai.
3 notes · View notes
hoanotrangtron · 5 years
Text
Thiên Quan Tứ Phúc (天官赐福) - Mặc Hương.
Tumblr media
4 notes · View notes