Tumgik
higee293 · 1 month
Text
Càng trưởng thành lại càng có nhiều thứ để cân đo. Tâm đặt nặng cái gì thì sẽ đau vì cái đó. Cái nghẹt thở của câu chuyện "làm người lớn" lúc nào cũng lơ lửng ở lưng chừng cầm, nắm và buông. Mọi vấn đề bắt đầu từ một hai câu chữ ngập ngừng và lặn đi đâu mất tăm trong tiếng ậm ừ.
Mấy hôm nay trời hanh, đầu óc mụ mị đi trong hơi thở của nắng trời. Bộ bàn phím trước mặt Du đã mờ đi gần hết, sách vở trên bàn làm việc lật trang nào cũng chi chít chữ, cô quan niệm rằng, những ai từ bỏ việc viết tay sẽ làm mất đi cái thú chơi thi vị còn sót lại từ thuở cắp sách đến trường, cô thường bảo, ai mà nghĩ được, trong lúc hí hoáy thế này biết đâu chừng lại bật ra cái gì hay.
Nhưng không phải chuyện gì cô cũng nói. Như chuyện cuối chiều tan ca, người đón cô không lúc nào là người mà cô luôn đợi. Nhiều lúc cũng phải tấm tắc khen cho cái thời hội nhập, kinh tế hoá, đến cả người đón đưa mỗi ngày cũng có thể là một người xa lạ tìm được trên những cái app đặt xe phân loại theo màu, theo giá, theo giai tầng xã hội.
Hôm qua em mới té xe. Có mấy chữ mà Du ngậm tăm chần chừ, cứ chừng suýt bật ra khỏi cổ họng là lại có cái gì đấy đủng đỉnh chắn ngang. Đã book đến chuyến xe thứ năm của cả tuần trời, sáng nào cũng lật đật dậy sớm chuẩn bị, mấy bao thuốc đỏ mua từ Pharma la liệt trên bàn trang điểm, loang lổ trong không gian lững thững tiếng thở dài thườn thượt. Chồng hỏi Du sao đi nhà thuốc mà không mua thêm cho anh ít bọt cạo râu. Hôm trước lên công ty, phờ phạc quá ai cũng hỏi. Trong lúc lơ ngơ, tiếng "dạ" mọi khi lại bật ra nơi đầu lưỡi. Thôi để lần sau rồi nói, tài xế của hôm nay đã tới rồi.
Nhưng mà đời người đâu phải cái nào cũng có lần sau. Cái lúc hoa cưới rợp trời, ngay khi nhẫn sắp đeo vào tay đã thấy tần ngần, đáy lòng cuộn trào nỗi sợ hãi gắn bó, phân vân không biết có nên nói anh thôi đợi thêm một thời gian nữa, chậm mà chắc chắn lúc nào cũng hơn quyết định vội vàng. Mà tự dưng ký ức xổng đâu ra ngày nọ dẫn anh về chơi, mẹ khen rể hiền ngoan, gia đình nề nếp, chỗ kia nhẫn cưới sáng bóng, đi đi chứ không để lâu lại lỡ làng. Thế là thành dâu.
Công ty Du có mấy mạng, công việc không tính là bận rộn, người ra kẻ vô không ít nhưng có mấy cái mặt quen không đổi chỗ là cứ ở miết đấy năm này qua tháng nọ. Không nhậu nhẹt hội hè, không cà kê quán xá, không í ới trưa vắng gọi nhau đi quán ăn này, quán cafe mới nọ. Thế giới của mọi người líu lo đâu đó trên những tờ giấy kín đặc chữ nghĩa, mang khát vọng vượt thoát khỏi cái lồng giam tâm hồn, bàng quang với tất thảy náo nhiệt xung quanh. - Đều là những người trầm tính, các phòng ban khác nhận xét như vậy mỗi lần ghé qua. Thanh âm ồn ã nhất toàn bộ khoảnh khắc trong ngày là tiếng sột soạt lật tung tài liệu, chỉ để tìm một vài chi tiết. Dưới hộc bàn Du có tờ phiếu đề xuất tăng lương còn bỏ ngỏ, không biết nằm đấy bao lâu, lật tới lật lui đã nhăn cả mép, vuốt phẳng phiu lại cất ở đấy thôi đợi kỳ tháng tư.
Mấy chuyện này có muốn tính toán cũng phải tính từ thuở thơ dại. Mới dăm tuổi đã học được im ắng, nhún nhường. "Học hành nhiều chi rồi thi không đậu để mất mặt với bà con chòm xóm", "Em con đáng lo hơn nên mẹ lo cho em trước, sau mẹ có tiền, mẹ mua cho", "Thời đại này cái gì cũng cần tiền, không kiếm được tiền ra xã hội người ta coi rẻ", "Có giỏi giang mấy đâu mà lúc nào cũng thấy bận", "Đến tuổi lấy chồng thì lấy đi chứ không người ta lại nói này nói nọ", "Đợt tới anh họ cưới, chuẩn bị trước đi, con cho nhiêu thì cho, đi đám cưới cho nhiều cũng để sau này họ trả lại cho con chứ ba mẹ nào có được gì" "Cưới rồi thì là con nhà người ta, trông mong gì đâu nữa". Ngày bé đói thì tự cắm cơm ăn, sảy chân té ngã thì ra đầu đường mua thuốc đỏ, mắt đỏ hoe vì mối tình đầu dang dở cũng đóng cửa phòng tự ngẫm, lấy đá chậm chậm lên mắt dấu diếm sợ no đòn vì yêu sớm. Những vụn vỡ tuổi thơ tạo nên vùng đất câm lặng kỳ bí theo suốt cả cuộc đời.
Đâu đó chừng mấy năm trước, vậy mà cũng có lúc tưởng chừng cái đài phát thanh hỏng hóc đã bật được nút nguồn, lần đầu tiên được ríu rít chuyện trò nhắn tin cả đêm, muối dưa cải cũng phải lách tách chụp lại gửi kèm icon khoe mẽ, có đôi tất cọc cạch trông dễ thương cũng phải làu bàu xem anh đi cùng em ra đường có thấy cưng, thấy nhí nhảnh không, hôm nay ở công ty em làm được cái này cái này, mà hay lắm anh không hiểu được đâu. Không hiểu sao sau này, không hiểu từ khi nào, băng cát sét chỉ có thể tua đi tua lại mấy câu mời gọi cơm nước với mấy câu trả lời "Ừ, anh biết rồi""Ừm" "À, vậy hả". Cơm áo gạo tiền họ nói ghì người ta sát đất, dễ khiến họ xa nhau, mà nhiều khi thấy áo có chật, tiền có túng đâu mà con người cũng hổng có gần. Sớm chiều chung đụng có nhiều vấn đề đáng nói. Kể như anh công việc bận rộn, đi sớm về khuya, việc nhà để Du cáng đánh, viết lách thôi mà có gì đâu mệt mỏi. Kể như ngày giỗ hai bên, dâu lủi thui góc bếp để anh chén chú chén anh vì hiếm khi anh được nghỉ ngơi vui vẻ. Kể như ở công ty có chuyện buồn bực, đầu bốc khói không hiểu nghĩ sao mà gọi anh nói nhớ, tiếng vọng lại từ đầu dây bên kia ậm ừ "Ừ, vậy hả, nay anh bận quá, mà kệ đi em, chắc không có gì đâu". Kể như áo anh có lỗ hổng chưa kịp vá, hôm sau đã thấy vứt xó trong thùng rác, trên bàn viết có cái áo mới tinh tươm thơm nức mũi, phủ đi mớ giấy note tay chú thích ngày tháng gọn gàng, hãng này quen quen, nghe đồn người ta hay tặng gửi người thương. Kể như sáng nọ ngủ dậy, thấy giường nệm vắng tanh, từng đợt sóng trên nếp ga có hơi ấm, sóng cũng ở đâu đâu chứ không vỗ về kề cận chỗ Du nằm. Đêm đêm ráng quay cái thế người hướng về phía anh, rồi tưởng tượng anh sẽ luồn cánh tay sang ôm ấp, làm này làm kia như hồi cũ, mà sáng dậy vẫn thấy trống không, trơ trọi, có khi nào là do mình nín thinh, không nói? Tiền điện, tiền nước cứ thế rút từ tài khoản chung lâu rồi không thấy chiều bên kia chuyển tới. Cũng tính nhắn hỏi anh ơi mà thừ người hồi lâu trước tin nhắn cuối cùng hiển thị trên khung chat nền xanh nằm đâu xa tít ngày mười một tháng mười một năm kia. Tự nhủ thôi, chắc anh quên.
Ngày vui nhất đời có lẽ là ngày trả góp xong căn chung cư tầng cao, gom góp tiền vay mua trước hôm cưới mấy ngày, tháng tháng cũng cho người ta thuê, bù thêm một ít là đóng đủ tiền lãi ngân hàng, tự dưng thấy chắc dạ, cuối cùng cũng sở hữu cái gì đó của riêng mình. Trưa nay văn phòng hỏi sao Du ngon lành, tươi mới, bộ mới được tăng lương hay sao mà bước ra khỏi phòng sếp thấy tự tin khấp khởi. Hộc bàn im lìm mọi hôm có thêm vài tờ giấy khác, thay thế cho tờ phiếu cũ cong veo chéo cạnh. Chiều tối ghé tiệm cắt phăng mái tóc đen dài đi, nhuộm nó thành nâu hạt dẻ. Bảo chủ tiệm nhuộm sao mà vẫn phải mềm mại, óng ả, đẹp như mấy sợi vương trên vai áo anh hồi hôm.
Cũng may mắn chưa tính đường con cái, chưa vướng bận và ràng buộc gì nhiều. Có lẽ bà con chòm xóm sẽ tự hỏi sao con bé nó ngộ, nhà cửa đề huề, mối ngon mà đem bỏ, hoặc bất ngờ khi con bé trên mây này tự dưng nó "lên mây" ở thật, hoặc họ sẽ vỡ oà ra ngày nâu hạt dẻ đường đường chính chính bước vào chỗ "đề huề",
nhưng có là gì, thì cũng đã là chuyện của người ta.
Tumblr media
1 note · View note
higee293 · 2 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Trong nhánh đường con của một thành phố, chằng chịt những ngã rẽ do sự thiếu quy hoạch chỉnh đốn từ ngày xưa, phát đất rồi chia đại ra dựng đất lành. Sài Gòn cũ là cái gì đấy nó thơ, nó đẹp trong mắt thế hệ mới, Đầu tóc bóng mượt đen nhánh, váy hoa nhí và bó hoa dại trên tay, đường lối trang điểm xanh đỏ của những cặp đôi đầu tư cho bộ ảnh chụp mô phỏng hình cưới trai gái thập niên cũ. Lần đầu Hạnh lên thành phố, thấy họ ngô nghê, lạ lạ mà mắc cười. Tận đáy lòng cũng mong có một bộ hình giống vậy. Chắc đẹp mà quý lắm.
Ở quê Hạnh có những quán ăn mở gần hai ba bốn thập kỷ, thức ngon gia truyền rồi nghề nuôi dăm miệng. Cái quán bún bò đầu hẻm làm nhỏ Hạnh mê tít, hồi nó nhỏ xíu lúc nào cũng đứng nhỏ dãi cục xí quách to bự treo đầu cái hộp kính trong dựng trước nhà cô Tám. Xưa cô Tám hay trêu nhỏ Hạnh lành tính, chân chất, sau cô gả con trai, ngày nào cũng được ăn xí quách. Nói bâng quơ vậy mà sau này nhỏ quen anh Kỳ thật.
Anh Kỳ lớn hơn Hạnh 2 tuổi, khác với má Tám buôn gánh bán bưng, anh học cao, biết rộng. Lúc nhỏ anh quậy tưng, không khác gì tụi nít ranh tới tuổi dậy thì, bị quậy phá bởi mớ hoóc môn mới lạ, thích thể hiện và ngổ ngáo chơi bời. Đến khi ba ảnh mất, thấy má ảnh rấm rứt đêm đêm cúi gằm cặm cụi lúc dọn hàng, thấy má mỗi sáng dậy sớm lái con xe cũ lên phố xa nhập thêm mấy cân thịt, mua thêm vài cân bún, thấy má lủi thủi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại lúc hàng quán ế ẩm. Tự dưng cây non sau một đêm từng bước lại quyết tâm trở thành đại thụ. Lần đầu tiên Hạnh thấy sức bật của một người có thể phi thường đến cỡ đấy. Một ngày nọ nhỏ giật mình nhìn lại, thấy anh đã bay cao, bay xa đến mức nó cũng muốn với lắm nhưng lại cứ tần ngần. Huy chương, giải thưởng, ánh mắt người đời nhìn ảnh bây giờ đầy ước vọng và chờ mong. Một tài năng trẻ sáng lại với đôi vai kiên định đang băng băng hướng về phía trước. Giật mình hơn cả là ấy vậy mà anh nói anh yêu Hạnh. Trong một tối trăng non vằng vặc lối vào hẻm nhỏ, trăng soi tỏ vóc dáng cao lớn của người đàn ông mà nó ngưỡng mộ, đôi mắt anh dịu dàng như nước hồ trong vắt. Những xao động bắt rễ tận đáy lòng, khởi sự một câu chuyện tình đáng chờ mong.
Hạnh không xinh đẹp, nhưng nghe lời và hiểu chuyện. Nhà nhỏ ở gần má, thương má nhọc nhằn, vất vả, sáng nhỏ đi làm thợ make up, tối về phụ má bán bưng. Anh Kỳ đi làm trên phố, thỉnh thoảng gửi về sợi chuyền, lắc tay lấp lánh. Nhỏ ưỡn ngực hãnh diện đeo lên những hiện vật thể hiện tình yêu, ngọt ngào và say đắm, dù thi thoảng trong những đêm dài, Hạnh nhớ cái ôm siết và vòng tay anh mỗi lần hiếm hoi gặp gỡ. Dăm tháng anh sẽ lại về thăm má, thăm Hạnh.
Hạnh phúc của ái tình làm con người ta mụ mị. Nhỏ theo anh qua những cung đường trải dài tít tắp. May mắn thay đô thị hoá quên mất xứ nhà quê chưa thèm ngó ngàng tới, vẫn để lại những cánh rừng xanh bạt ngàn cho con người ta có nơi lãng mạn. Vậy mà những câu chuyện tỉ tê chất chứa từng kéo dài đằng đằng giờ chỉ còn đọng lại nơi ngọt nhạt đầu môi, đắng ngắt, nhạt thếch như bình cafe muối nhỏ đòi anh mua trước mỗi lúc khởi hành một chuyến đi chơi xa. Những dự án dồn dập, những công việc anh phải xử lý lúc ngồi bên nhau ngắm trời đất. Những câu chuyện khó hiểu anh nói qua điện thoại với đồng nghiệp làm nhỏ ngơ ngẩn. Nhỏ không hiểu "launching" là gì, không hiểu đối tác là chi, không hiểu "nghiệm thu" có ý gì, những nỗi sợ hãi mơ hồ cứ ập tới như thuỷ triều dâng. May mắn những câu chuyện về má Tám sẽ luôn là chất xúc tác kéo gần khoảng cách giữa nhỏ và anh. Nhỏ băn khoăn vì tự ti gái nhà quê sao mà tới với anh thành phố (chỉ vài năm ngắn ngủi, anh trở thành dân Sài Gòn), nhưng cũng thầm thấy may mắn vì nhỏ là gái nhà quê, gần má Tám. Đảm đang, chịu đựng, hi sinh, đàn ông dù đam mê mới lạ, nhưng mà sẽ chỉ chọn người như nhỏ. Nhỏ đinh ninh vậy.
"Má biết không em?
Dạ không, em chưa từng nói gì cả.
Em có thể cứ vậy chăm sóc má không? Anh không khuyên được. Anh gửi Hạnh tiền.
..."
---
"Sao con không nói hở con?
Nó như vậy mà con im? Con tính giấu má đến bao giờ? Hạnh ơi là Hạnh, năm nay con 28 rồi Hạnh ơi.
Má tưởng...."
---
"Anh Kỳ, mai mốt anh mang má lên thành phố sống hả anh?
Vui ha? Má có anh, đỡ vất vả hơn nhiều luôn.
Má nói với em hả?
Vâng, má tưởng anh sẽ mang em theo nên mới nói.
Anh xin lỗi."
Đô thị hoá đã đến rất gần. Dễ gì mà bỏ qua, tiến bộ và tối tân rồi sẽ khai sáng đến xứ mù. Vén màn sương nhìn rõ tiềm năng của đất cát. Những khu công nghiệp mới sẽ mọc lên san sát. Quán bún bò lụp xụp của má Tám đã không còn lụp xụp. Ba tầng lầu cao rộng rãi trông cực kỳ nổi bật giữa một con đường vất vả. Đối lập với nó là hai người đàn bà mặc đồ bộ sờn cũ nương tựa lẫn nhau ra ra vào vào, vẫn mỗi ngày buôn gánh bán bưng, mong vài đồng bạc lẻ từ hàng bún tầng trệt.
Nghĩ lại thì ngày đấy qua cũng nhanh, ngày má ôm lấy Hạnh khóc nấc, tóc má bạc rủ xuống bờ vai run run, ướt cả mảng áo con nhỏ. Nhỏ cười khổ, ôm lại má vỗ về. Gái quê quá lứa lỡ thì cũng có sao đâu mà, con vẫn vui, vẫn ngoan, vẫn phụ má, ngày nào cũng được ăn xí quách. Có gì đâu mà má buồn dữ. Hạnh biết má xót nên cũng phải gồng lắm mới không để lộ ra nỗi buồn đau đáu. Nào má buồn sẽ lại cười khổ an ủi, trong nỗi cô đơn ngắc ngoải, nhỏ biết cái gì không phù hợp sẽ chẳng được lâu dài, cố gượng ép chỉ làm đau trái tim ngây ngô không vụ lợi, trước giờ cũng chỉ hướng tới có mỗi một người.
Má không chịu theo anh lên phố, cứ sống miết chốn nhà quê, kêu tao quen bán bún rồi, đây có bà con chòm xóm, có nhỏ Hạnh, mắc gì bắt tao đi. Hạnh cũng khuyên mấy lần, mà má không bỏ Hạnh, đời này chỉ coi Hạnh là dâu. Lắm lúc đắc thắng, nhỏ cũng nghĩ đáng đời anh Kỳ lắm, nhưng cũng buồn, nàng dâu thật sự có tội tình chi đâu, chưa kịp đến đã biết trước sau này cũng không bao giờ lấy được niềm thương trọn vẹn từ má chồng mình.
Hôm nọ anh Kỳ dắt dâu về. Hạnh vừa nhìn liền biết. Cùng một thế giới có khác, nom đến là đẹp đôi. Sắc bén, học thức, cách họ nhìn nhau làm Hạnh nhớ đến ngày xưa. Yêu thương trong mắt họ có cả tôn trọng và ngưỡng mộ. Cái kiểu chuyện trò cực kỳ riêng tư đấy làm người ta ganh tỵ. Tự dưng nhỏ chặc lưỡi, nghĩ lại ngày xưa ánh mắt anh nhìn nhỏ chắc chỉ có biết ơn. Buồn ơi là buồn. Mà lâu quá cũng quên hết rồi.
Lần đầu lên phố, Hạnh với má xúng xính áo dài đỏ, ngơ ngác trong tiệc cưới đầy hoa. Má cũng không giấu được tủm tỉm, hời ơi, con trai mình đóng bộ com-lê trông đẹp trai quá thể. Con dâu mới nhìn cũng ... tàm tạm. Mà cứ tụi nó hạnh phúc thì phần mình cũng hạnh phúc. Vừa bối rối, vừa lâng lâng. Mấy lần má liếc Hạnh, nhỏ cúi gằm giả bộ cặm cụi ăn uống thực đơn tiệc chưa từng được thấy bao giờ. Má nắm lấy tay nhỏ, ủ đủ hơi ấm cho một lát nữa rời tay ra dắt anh con trai vào lễ đường. Ủ sao mà lúc má không còn bên cạnh, giữa bàn tiệc xa hoa đầy người lạ, người Hạnh vẫn nóng ran. Nhỏ nhớ tới bộ hình cưới thập niên 80 mới thấy sáng nay. Đúng là mớ hình đó chỉ để chơi chơi, xem hình người ta váy trắng tinh xoè ra quét đất, sung sướng ngọt ngào trên khung nền chiếc ô tô mới cóng này, đẹp ơi là đẹp. Lúc tiếng bụp khui rượu vang lúc khai tiệc phát lên, trong muôn cái cụng ly chúc tụng uyên ương, sợi dây chuyền trên cổ có mặt dây hình nửa trái tim tự dưng lạnh ngắt, nước mắt ấm nóng quẩn quanh hốc mắt Hạnh, chả hiểu ra làm sao...
1 note · View note
higee293 · 2 months
Text
Những ngày hạ vắng thưa người lái xe trên phố cũ quận 2, lưng áo người đầy mồ hôi dấp dính vì mùa nắng này là mùa oi mùa gắt. Nhịp độ đều đều của thời tiết Sài Gòn thi thoảng cũng bị trêu ngươi bởi một vài biến tấu. Mà bạn nữ sau lưng làm bộ không để ý, cũng chỉ cười, tim rộn ràng khấp khởi vì lâu lắm mới gặp lại người xưa. Tóc bạn đen, váy bạn dài, giày gót cao đặt gọn lên gạt chân xe.
Nghe bạn kể chuyện, một cú ngoặt chẳng ai ngờ tới. Người hỏi sao bạn không theo mối cũ, chứ bốn năm hẹn hò, đầu năm còn hân hoan dạm ngõ, nói tan là tan, không hợp rồi hết chuyện hết duyên.
Bạn kể gọn gàng, mấy câu là xong một đoạn tình, xâu chuỗi lại rồi chẳng ai biết nói thêm gì. Bạn và Trình quen nhau độ 20,21, quen thời sinh viên ngây dại chập chững vào đời, dăm ba câu tin nhắn trên mạng xã hội, cũng không ai mở lời, cứ vậy mà bên nhau. Thời đại này người ta xem câu tỏ tình là tích cũ chuyện xưa, trăm lời ngọt nhạt không thể thốt ra nổi một câu bắt đầu. Thứ sến sẩm đấy quý như vàng, nó hiếm, nó lạ và vô giá. Bạn ngổ ngáo, bụi bặm, quen rong ruổi theo đuổi một nỗi đam mê bất tận của việc đi và khám phá. Trong bạn đau đáu một thế giới lạ lùng đầy bí ẩn. Một nụ hôn phớt với Nguyên trên tầng thượng đã từng mang dập dìu những cảm xúc rạo rực giờ đây chỉ còn tiếng ong ong của tasks, deadline và những nỗi sợ hãi của sự mất định hướng và tự do khi bắt đầu phải đi vào khuôn phép. Mỗi ngày vật vã một cuộc chơi mới.
Trình - như cái tên mạnh mẽ của anh. Lạnh lùng và nguyên tắc, như cỗ máy đều đều đang độ cống hiến. Anh kiến trúc sư tương lai giỏi giang và tỉ mẩn, yêu cầu cao với chuẩn sống và cuộc đời. Bạn là ngoại lệ, cũng là điều duy nhất anh dành một chỗ cho sự lộn xộn thiếu nề nếp bước vào thế giới của mình. Thỉnh thoảng bạn sẽ nghĩ, tại sao Trình lại chấp nhận một người phụ nữ hỗn loạn như thế này song hành, nhưng suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua, lập tức đã bị vùi dập bởi những cơn gió lốc thương trường bạn cho là quan trọng, dù về quy mô, bạn biết thừa là chưa thấm vào đâu. Những bài học lý thuyết, những kinh nghiệm vỡ lòng, nhưng hơn thua thiệt hơn của thực tế sẽ làm bạn chuyến choáng trong cơn say thất bại và chiến thắng, một lúc lơ đãng... có thể đánh mất bản thân.
Lần bạn đi ngắm biển xa, bạn gọi anh thông báo một tiếng khi đã ngồi trước đêm đen của một thành phố khác. Anh hỏi bạn đâu, bạn đã đi đâu mất rồi. Bạn cười khùng bảo anh đừng lo, chuyến công tác ngắn ngày, bạn sẽ về sớm, rủ anh đi ăn đêm Sài Gòn bù đắp. Chọn quán ngon nhất bạn search tìm trên tiktok, hi vọng thuật toán của cái hệ thống đấy sẽ tìm được gì hay ho. Nhiều lần bạn vui phát điên vì tìm được chỗ hợp ý Trình, nhiều lần buồn phát khóc vì rõ ràng là không có kế hoạch tốt sẽ dễ để anh phải chịu đựng mớ dở hơi cám lợn nào cùng mình. Bạn thấy tội lỗi. Bạn đã hi vọng mình có thể làm tốt hơn. Bạn cố đổ lỗi cho sự thiếu chuẩn bị bằng việc dỗi ngược lại để anh có thể dỗ dành.
Đầu năm, Trình lên kế hoạch thưa chuyện mẹ cha, đón bạn về nhà. Bạn ngúng nguẩy trong vui sướng dù kế hoạch là dời ngày cưới 2 năm sau ngày dạm hỏi (bạn đòi anh thế), phải là nhẫn sang nhất, đắt đỏ nhất vì đấy có thể là thứ trang sức lấp lánh nhất bạn vì anh mà muốn đeo cả đời này. Mỗi một món đồ bạn chọn mang theo trên người, đều là những đoạn thời gian đẹp nhất bạn muốn giữ lại cho riêng mình (hoặc chia sẻ với anh, nếu anh muốn).
Một ngày nọ, đôi mắt bạn phải thấy những điều không nên thấy, bạn ước bạn có thể giả vờ như không biết rồi tiếp tục bên Trình như đã từng. Bạn đã thấy suối tóc bồng bềnh, bạn đã thấy dịu dàng, nhỏ nhẹ và tinh tế. Bạn thấy sự quy củ và khuôn phép. Bạn thấy sức sống tràn đầy và đảm đang nữ tính. Sự ngọt ngào bên kia nhấn chìm bạn trong biển cả tối đen lợt lạt của màu biển đêm. Thì ra Trình - hay mọi người đàn ông khác trên đời này (mà bạn cũng không quan tâm lắm) đều yêu thích một nàng thơ. Bạn đã không biết. Hoặc bạn ước vậy.
Trước cánh cổng quen thuộc, bạn đứng ở góc xa, ngơ ngẩn. Hoa giấy bay lả tả. Thật lạ, sao không phải hôn phớt. Say đắm và lãng mạn hơn bất kỳ cảnh phim nào mà bạn từng xem. Đường về nhà bạn tự dưng xa quá, trăng đêm nay sáng tỏ, bóng đèn đường nổi trôi nhập nhoạng trong cái cúi gằm, nước đọng nhoè nhoẹt ướt đôi mắt một người si.
Đêm dài, dài ơi là dài....
Bạn cũng nhớ lắm, mà bạn giỏi im, trong khắc khoải của những đêm mộng mị, những câu chuyện, những bộ phim mới, công việc mới kéo bạn tìm kiếm một chốn khuây khoả trốn qua thực tại. Bạn không trách móc câu nào, không gọi gì lại, chỉ thấy thương Trình. Bấy nhiêu lâu nhỉ, anh đã phải chịu đựng bấy nhiêu lâu rồi.
Người nói muốn ôm lấy bạn một cái, bụi đường Sài Gòn cũng đang làm mắt người đỏ hoe, mà phải tội đang lái xe lưu thông trên đường lớn, thôi ráng tí tới quán cafe, gọi ly bạc xỉu rồi người kiếm cớ ôm ấp an ủi bạn, chả mấy khi.
Rồi sao, bây giờ phải làm sao? Người hỏi. Chẳng sao cả, cứ vậy thôi, cuộc chơi còn dài, player 2 không còn nữa thì thôi vậy. Cũng không hẳn, trước giờ Trình cũng chỉ để máy treo, anh bảo nhìn bạn chơi thôi cũng đủ vui cho cả hai rồi.
Người nhích ra đằng sau xe một chút, tấm lưng rộng đủ chở che một trái tim im lìm, không còn nhảy nhót loạn lên như lần gần nhất người gặp. Đầu bạn tựa giữa hõm lưng người, lưng bạn còng xuống, khe khẽ run cả đoạn đường.
0 notes
higee293 · 3 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Món quà này hẳn phải là bắt rễ từ đáy lòng. Không đoán được từ ai nhưng mà thấy được cưng chiều, được đối xử dịu dàng kinh khủng khiếp.
0 notes
higee293 · 3 months
Text
Tumblr media
Ngoại trừ đi làm thì cái gì cũng không biết, làm gì có ai bằng lòng yêu thích một người phụ nữ quá hỗn loạn đâu.
1 note · View note
higee293 · 4 months
Text
Tết không chán, bạn cũng không trưởng thành
Bạn là Tết, Tết của ba mẹ, Tết của em,
Bạn mang Tết về, có bạn là có Tết...
Tumblr media
4 notes · View notes
higee293 · 4 months
Text
Thương gửi những lời chúc tụng đầu năm.
Hi vọng ai trong chúng ta cũng từng nghe được một câu chúc năm mới vững vàng, cứ dũng cảm mà bước tiếp.
Quá khứ sẽ bị bỏ lại phía sau dòng chảy thời gian, tương lai liên tục được sản sinh lúc tiến về phía trước. Thứ kì diệu trong hiện tại thúc đẩy toàn bộ tiến trình phát triển của một thân tâm chính là dũng khí.
Một năm nhiều biến động, ngay cả những con người gai góc, sở hữu nội tại mạnh mẽ nhất cũng không ít lần trầm lắng lại, bật khóc để khiêm nhường hơn trước thế sự, trước những cú va chạm non nớt với những điều mới mẻ - chất liệu làm nên sắc màu của sự sống. Việc phá bỏ nguyên tắc hay chiều theo quy luật đều cần rất nhiều mánh khoé, tính toán hơn thiệt. Sống một đời tự do không ràng buộc chưa bao giờ là một ước vọng khôn ngoan nếu muốn có một đời rực rỡ. Nhịp độ phát triển nội tâm sẽ theo từng cú va chạm mà chậm rãi biến chuyển. Mỗi mảng màu sáng tối lại làm phong phú thêm bức hoạ duy mỹ đời người mênh mông đầy lãng mạn.
Mỗi một người đều nên là một chiến binh, không cần gươm giáo chỉ cần nạp đầy bình dũng khí. Bất kỳ điều gì cũng cần rất nhiều dũng cảm mới có thể tiếp tục. Sai thì dũng cảm làm lại, đúng thì dũng cảm tiếp tục, mệt mỏi thì dũng cảm nghỉ ngơi, sợ hãi thì dũng cảm đối mặt, bất hạnh đau đớn thì dũng cảm chữa lành, hạnh phúc thì dũng cảm đón nhận, mộng mơ thì dũng cảm chinh phục.
Tình ái, danh vọng, tiền tài, ba điều làm những chiến binh can trường nhất cũng phải mỏi gối chùn chân, bình dũng khí bị rút kiệt khi một trong ba vô tình làm người ta trầy da tróc vẩy, nhưng có dục có cầu mới có sinh, nhân gian muôn cõi còn cần mình khám phá. Mỗi ngày là một cuộc giao tranh, muốn mang danh thiện chiến thì mỗi ngày đều phải nghĩ là đánh sao cho thắng, thắng là phải thắng to, thắng đẹp, huy chương lớn lao nhất là mình hôm nay phải là cái gì đấy đẹp đẽ hơn mình hôm qua.
Vững vàng, mạnh mẽ, không bao giờ từ bỏ
Nhất định phải qua thêm một ngày rực rỡ...
Tumblr media
0 notes
higee293 · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Ta có là độc nhất không?
Ta có thể sống một mình không?
Thân xác của ta có phải là ta không?
0 notes
higee293 · 4 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
🏞️Đà Nẵng, 2.2.2024
Thành phố này vẫn đẹp đến ngỡ ngàng như thuở bạn còn mười tám, đôi mươi. Thậm chí còn hơn gấp bội.
Sài Gòn vội vã tiễn bạn bằng những cái ôm, những lời chào, những câu hò hẹn; năm mới, tương lai mới, Sài Gòn sẽ luôn đợi bạn về sau những ngày tạm lắng, tìm kiếm quê nhà làm chốn nghỉ ngơi.
Nơi đây, một vùng đất khác, không phải quê hương nhưng gắn liền với xa xôi những phút thiếu thời. Chỉ có Đà Nẵng mới có những con người khấp khởi chờ mong một lần bạn ghé chơi, nhíu mày tủi thân vì bạn cứ thích chơi trò đi mà không báo, bất ngờ khi biết bạn vẫn còn nhớ tới, vỡ oà khi thấy bên cạnh bạn vẫn luôn mang theo rất nhiều nỗi nhớ niềm thương; cứ đi qua một chặng, là bạn lại tranh thủ gói ghém thêm một phần.
Đất này nuôi bạn lớn, dạy bạn học, vun vén bạn trưởng thành; mừng rỡ, tủi hờn và khấp khởi đan xen khi biết bạn đang vững vàng trên một đất khác.
Thời gian dạy bạn quên đi nỗi sợ bầy đàn, học thêm cách đón nhận thứ trìu mến yêu thương người người dành tặng. Những cuộc hẹn vội vàng, những cái nhìn dịu dàng thay ngàn lời nói, những cú chạm nhẹ thắm thiết đầy quyến luyến, những cái ôm ghì siết không nỡ buông. Yêu chiều bạn, nhớ thương bạn và chấp nhận ngay cả khi bạn lựa chọn rời đi.
Đà Nẵng, quê nhà, gần rồi lại xa.
Không biết bao lâu nữa mới có một lần gặp lại...
0 notes
higee293 · 5 months
Text
Tumblr media
“Từ trên những ngọn cây cao nhất, Cosimo – trong niềm khát khao thụ hưởng cùng tận sự xanh tươi đa dạng, những tia sáng thẩm xuyên trong suốt muôn màu, và sự tịch mịch nhiều vẻ - thả đầu mình xuống: ngôi vườn lộn ngược, thành rừng, một ngôi rừng không trực thuộc quả đất: một cõi nhân gian mới”
"Nam tước trên cây" hay phát điên lên được...
0 notes
higee293 · 5 months
Text
Tumblr media
Họ quen thói độc tài. Em là đứa ngoại lai, bảo vệ và giúp đỡ họ tới cỡ đấy, đứng đằng sau toàn bộ mọi thứ chỉ để nhận lại cái nhìn soi mói, dè chừng, đem em ra xỉ vả cho vạn người săm soi, đáng không?
Năng lực đo bằng thang, lòng người đo bằng cảm xúc, người khác sống không thành thật, màn che dày đậm rồi, đâu nhất thiết cứ phải vạch trần? Nỗi sợ hãi của người ta, đối diện hay không cũng không tới lượt mình lên tiếng.
Người ta có làm em tổn thương không?
Có chứ. Rất cố gắng.
Rồi em có tổn thương không?
Không.
Không cho phép. Bất kỳ ai cũng không được cấp cho cái quyền đấy. Ngay cả chính em.
---
0 notes
higee293 · 5 months
Text
Bạn gặp phải một ông già tinh quái, ngạo mạn và rất người, ổng chỉ sống, suy nghĩ, làm tới. Chỉ cần để ổng nghĩ ra được thì 300% là sống chết phải làm. Không ai dám cản mà cản thì mơ gì ổng nghe. Thế là bạn & anh em bạn nể, bạn phục sát đất - dù đôi khi (không phải đôi khi) chúng tôi đều đồng ý là trời ơi sao mà khó chịu thế nhờ.
Cái nhìn của ổng là cái nhìn thấu vào gan ruột người ta, hiểu hết, biết cả, mà không thèm ngó ngàng tới. Cái chọc chọc ngạo nghễ phiến diện của một kẻ bề trên được giảm bớt đi đôi phần đáng ghét bằng sự thông thái, yêu ghét rõ ràng và cả năng lượng tràn đầy.
Ông ta không tuổi, gọi ông già là sai bét, chẳng có ông già nào như thế cả, hồn nhiên, lịch lãm, giàu vốn sống và liên tục làm việc không ngừng nghỉ. Không biết sức mạnh đâu ra mà sâu thẳm như đáy. Cao hứng thì hát hò chạy nhảy, mất hứng thì tràn cả ra ngoài, chả sao, người bình tĩnh lắm khi không phải là người thâm sâu khó dò, người mạnh mẽ thể hiện cảm xúc nhiều khi lại là người trong máu chảy đầy tự tin và ngạo nghễ, ổng biết ổng có quyền, sống và làm theo những gì ổng muốn, đãaaa. Từng chân tơ kẽ tóc đều được kiểm soát chặt chẽ bởi loạt ý niệm điên rồ khắt khe, như cuốn từ điển sống được lấp đầy bởi câu từ đanh thép, đem đánh dấu bằng những cái note cặn kẽ rồi sắp xếp gọn gàng vào tiềm thức. Không ai lay động nổi.
Tính xấu ổng có nhiều, hơn bất kỳ ai, nếu phải đong đo thì nên so kè bằng tấn, nếu chê thì phải chê bằng thước, nhưng nếu mà khen thì số lời khen cũng phải kéo dài cả trượng. Tham sân si, tuyệt không bỏ sót một điều gì. Nhưng ổng chấp nhận hết, yêu chết cái bản dạng thân mình và rồi ổng chơi, với cuộc đời.
Không gì thú vị hơn việc quan sát cách một tay lõi đời dạo chơi. Vô cùng tán thưởng!
Tumblr media
0 notes
higee293 · 5 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Đồ ăn ở 7 Khô - Q3 thật sự là ngon hết biết, muốn đi thêm nhiều, thật sự rất là ngon.
Đi hát karaoke thì chắc rồi, không tính chuyện hay dở, ai có gào lạc tông khản tiếng cũng đều hay, không ai lại nói dối được cảm xúc trong lúc này.
Âm nhạc là cho những người nghe ta. Một đêm gác lại lý trí nghe tiếng lòng mình êm êm hát ...
May mắn vì đời cho ta trẻ!
0 notes
higee293 · 5 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Lịm đi trong ngọt ngào của Caffeine anh chị ạ.
Ba người có phải là hẹn nhau không?
0 notes
higee293 · 5 months
Text
Ngày xưa, chị L nghèo nhất xóm, một thân một mình nuôi ba đứa con gái và hai ông bà già. Một nhà sáu người, nuôi thêm hai đứa nhỏ hàng xóm láo nháo thỉnh thoảng hay trèo tường qua ăn ké mấy hôm đợi mẹ đi chợ về trưa.
Con người mỗi người một mệnh, như chị L thì chắc là mệnh khổ, sống chỉ để trả nợ đời. Ít nói, im lìm, khép kín, chưa bao giờ thấy giao thiệp bà con chòm xóm. Sinh ra làm nông, tới tuổi ngũ tuần da vẫn ám nắng trời phơi từng sào lúa. Hai ông bà già chục năm kia còn khoẻ, đỡ đần con dâu qua mấy vụ mùa, bền bỉ và mạnh mẽ, nội tại người nhà quê lúc nào cũng dai dẳng một cách đáng kinh ngạc. Mấy năm nay bạn về, ông T đã không còn dậy nổi, chỉ có thể nằm đấy ỉ ê rầm rì nói bạn biết lớn, biết khôn quá rồi. Bà N nom như đèn sắp cạn dầu, vẫn làm kiệt lực, thương dâu tần tảo, phụ được gì thì phụ chứ nhất quyết không chịu ngồi không. Chị lớn lấy chồng sinh con, làm kế toán, chị hai đi gõ đầu trẻ, con T cũng lên đại học. Ai cũng khác, cảnh vật cũng khác, chỉ có một vài hình dung không rõ ràng của nghĩa cũ tình xưa là vẫn thế.
Mấy người lớn ở quê ít ai nhìn mà không khắc khổ, khác nhất, tươi hơn chút đỉnh là nhằm mấy ngày rộn ràng mừng Tết đón xuân. Mâm cúng đầu năm như bữa tiệc tề tựu huy hoàng, con cháu trong họ tứ tán rồi cũng đổ về nơi nhang khói, không phân biệt giàu nghèo, xa xôi, nhất định phải mò về cho đặng đủ mặt mày.
Tết nào ba mẹ cũng đưa bạn lân la ngồi đủ mấy mâm nhà này qua nhà nọ, thời đại khác biến họ hàng máu mủ thành nước phù sa chảy ruộng ngoài, cỗ nhà ai cũng phải đong đo bằng tiền, cứ quy ra tiền mà tính, ba trăm, năm trăm đổi lấy thịt cá bọc trong giấy bạc hoặc bao gói trong màng bọc thực phẩm, nhẩm tính sao cho đủ đầu người, ai khốn khó góp tiền cũng phải ráng, sợ thấy mặt người ta không thèm giấu diếm cái bĩu môi, đói cũng được, đụng cái sĩ diện thì tuyệt đối không. Thời đại đồng tiền mất giá, lòng người cũng trôi tuột theo mớ giấc bạc mỏng tang.
Riêng nhà chị L, có bao năm mâm cỗ vẫn chừng đó món, chừng đó của nhà trồng, cái mảng đất cằn chưa tới mấy mét vuông chỗ nhà cũ của bạn, mẹ cũng cho chị cải tạo thành vườn rau đủ loại, tự cung tự cấp. Cơm canh, nhiều lúc không cần ăn để ngon, sơn hào hải vị sao mà bằng được cái tâm tư người nấu nên bạn mới luôn mê mẩn thức cũ của người xưa, hình như ba mẹ bạn, em bạn cũng thế, nào cứ có chị L mời cỗ đầu năm là cả nhà kéo nhau đến chực.
Bạn học người lớn để tiền vào bao thơ gửi lại, mong nhà người ta bớt đi ít phiền lo cực nhọc, Tết đâu được mấy mồng, mẹ đi đến đâu cũng càm ràm hỏi bạn cho nhiêu, nhiêu thì... mình bạn biết. Bạn còn trẻ, khoẻ, cả năm không biết mệt cũng chỉ có một vài khắc thấy đánh đổi của mình đáng giá. Xin cứ để bạn vui.
Năm mới bạn sẽ lại về.
Tumblr media
0 notes
higee293 · 5 months
Text
Tumblr media Tumblr media
"Trái đất vẫn cứ quay cuộc đời mai đây chẳng biết thế nào
Nhưng em vẫn mong mình mãi như thế thôi"
0 notes
higee293 · 5 months
Text
Tumblr media
“Nào có ai mà biết, bao đời đã vậy, nghề nuôi dăm miệng, làm cả đời thì quen, cũng chẳng biết còn được bao lâu nữa, tầm này sắp nhỏ đâu có mặn mà cái nghề dặm gió dặm sương, không kiếm ra được mấy đồng”.
Thi thoảng nhớ đôi ngày mò mẫm đến những làng nghề còn ngả nghiêng cố thủ, không nói ra lời nhưng đăm đắm lo giùm nỗi sầu lo mai một, lo nghệ đứt gánh giữa đường, lo nghề thất lạc, lo những giá trị xưa theo năm tháng bị cự tuyệt bào mòn.
Gọi 1 tiếng nghệ nhân với những con người mang hơi thở thời đại này sẽ chỉ nhận lại được nét cười buồn thiu, ráo hoảnh, ánh mắt rơi xuống lấp ló đáy bàn tay là dày xéo dọc xiên vết chai rắn đanh như đá, che mất dạng hình da thịt vốn có.
Sinh ra đã làm, như lá rụng về cuội, như nước lớn chảy ngược về xuôi, bây giờ mới lắm câu hỏi vì sao chứ người xưa cứ thế làm thôi mấy ai thắc mắc.
Thứ truyền thống ngàn năm, cháu con truyền nối, hai chữ nghệ nhân là kiếp người neo lấy cái nghề sợ người đời ruồng bỏ, khi đợt hương khói cuối cùng tản đi sẽ mở ra một thế hệ bận bịu trong cuộc cầu sinh, không biết mai đây có ai đủ can đảm để gìn giữ “nghệ” một nếp làng.
1 note · View note