Tumgik
headless999 · 1 year
Text
viết cho chuyến đi trekking đầu tiên. 
mình không nhớ lần cuối cùng bản thân được bao quanh bởi mẹ thiên nhiên, được tận hưởng, hít hà những làn không khí thật trong lành, thật sảng khoái, được phóng tầm mắt thật xa xuyên qua trùng trùng điệp điệp những ngọn núi hùng vĩ là khi nào nữa? Có lẽ đã rất lâu rồi.
Thế là đánh liều thử đi Tà Năng Phan Dũng một phen. Phần vì tò mò, phần vì muốn trốn khỏi thành phố nhộp nhịp hối hả mấy hôm. Và quạn trọng nhất, mình muốn được thử “tắm rừng”. Nghĩa là muốn thật sự đắm chìm vào thiên nhiên, muốn hít thở, muốn lắng nghe những tiếng chim hót, những tiếng gió rin rít bên tai, ngắm nhìn những ngọn đồi hun hút, những cơn mưa rả rích, và lắng nghe những thanh âm khác trong cuộc sống mà lâu rồi mình đã bỏ qua.
Và cung đường ấy đã cho mình mọi thứ mình muốn. Có nhiều lần giữa đường trekking, mình dừng lại và đột nhiên nhận ra mình đang đi giữa con đường nhỏ mà bên trái là những dốc núi cao, bên phải lại là sườn núi gần như thẳng đứng. Vừa đứng ở đấy, vừa cảm thấy nức nở với cảnh tượng phía trước mắt, khoảnh khắc ấy chắc mình sẽ khó quên lắm.
À, một phần quan trọng khác làm cho chuyến đi của mình đặc biệt đó là những người bạn, người chị, người anh mới quen. Mọi người ai cũng dễ thương. Có chị Linh siêu ngầu rủ mình đi, có anh Lập với cách chọc cười cả đoàn rất tếu, có mẹ con cô Vân chăm sóc nhau đáng yêu vô cùng, và rất nhiều những anh chị khác dễ thương không sao tả hết được luôn. Cảm ơn mọi người, vì đã gặp nhau, vì đã chăm sóc, động viên và cùng nhau hoàn thành chặn đường hơn mấy chục cây số mà tưởng dài như bất tận này. 
Cuối cùng, mình chỉ tiếc một điều là trong toàn bộ chuyến đi, mình không thể hoàn thành hết cung đường bằng chính hai đôi chân vì bị đau chân. Hèn quá, đến 3/4 quãng đường phải đi xe máy xuống, haha. Nhưng không sao, lần sau mình sẽ phục thù. 
Tumblr media
8 notes · View notes
headless999 · 1 year
Note
Từng rất lâu rồi em có đọc được đâu đó đại loại rằng “người già cô đơn là minh chứng cho việc mọi người không thể đi cùng nhau đến cuối đời”. Thật tệ nhưng hình như em cũng tin là như thế. Và đó cũng là lí do em không thể bắt đầu một mối quan hệ tình cảm nào với ai được, em luôn nghĩ ai rồi cũng sẽ ra đi, không lúc này thì sẽ là lúc khác...anh nghĩ thế nào ạ?
Có một sự thật là chúng ta luôn cô đơn. Ko biết em có nhận ra không. Ngay cả trong gia đình có đầy đủ bố mẹ và ngoài kia em có hàng trăm bạn bè đi nữa, em vẫn sẽ cô đơn. Em sẽ luôn phải quyết định mọi thứ MỘT MÌNH. Nếu chúng ta cứ bám víu vào những mối quan hệ, rồi nghĩ đến một tương lai người ta sẽ ra đi (và điều đó là chắc chắn vì chúng ta đâu có bất tử, và chúng ta luôn cô đơn trong từng quyết định của mình mà) - thì nó chỉ luôn hủy hoại "ngay lúc này" của em thôi. Cô đơn hay không anh nghĩ do cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Có nhiều lúc em thèm được thấy hơi người, và có nhiều lúc, do nhiều nguyên nhân tác động đến cảm xúc của em, em chỉ thích được một mình. Và lúc đó em làm thế nào? Đẩy người ta ra chỗ khác, yêu cầu họ cho em khoảng không? Cuộc đời em sẽ nhiều lần sống trong những cảm xúc lẫn lộn như thế. Một vài người nghĩ cuộc đời nếu không có ràng buộc thì hẳn là họ sẽ chuyên tâm tu tập được thứ gì đó hơn. Một vài người thì nghĩ nếu như có nhiều mối quan hệ, thì cuộc sống họ sẽ giàu sắc màu và vui vẻ hơn. Nhưng cho dù 2 hướng suy nghĩ đó là như thế nào, thì quyết định để đi theo 1 trong 2 hướng (hay nhiều nhiều hướng overlap lên nhau) thì cũng chỉ đưa ra từ chính bản thân họ mà thôi. Em có thể nghĩ thế giới này vì ai cũng ra đi nên thôi mình chẳng nên bắt đầu cái gì. Tốt thôi. Nhưng cho dù em quyết thế nào, nếu nội tâm em không bình ổn, em chưa tạo lập được những suy nghĩ rõ ràng mạch lạc, có những đức tin mà em cần tin vào thì luôn luôn chúng ta phải sống trong mơ hồ bởi những quyết định tự bản thân chúng ta đưa ra. Và nó ảnh hưởng sâu sắc và trực tiếp đến cuộc đời chúng ta. Anh đã may mắn gặp và nói chuyện với rất nhiều người già. Có những người cực kỳ cô đơn nhưng hạnh phúc, có những người khốn khổ vì sự cô đơn đó, có những người không tìm được ý nghĩa cuộc sống nữa khi một người thân, một mối quan hệ của họ mất đi. Nhưng điểm chung của những người hạnh phúc khi về già là họ học được cách chấp nhận, họ hiểu cuộc đời có những giới hạn của nó, những cuộc gặp gỡ hay mối quan hệ cá nhân đều là số phận hoặc định mệnh đã đặt ra dấu mốc và cái họ luôn cải tiến, chính là cách họ dùng sự cô đơn trong suy nghĩ của mình để quyết định họ sẽ đối mặt với nó thế nào. Chúng ta cứ vì sợ, vì biết những thứ có kỳ hạn mà không dám dấn thân, có lẽ loài người đã không tồn tại được đến bây giờ. Và một lần nữa, để kết thúc câu trả lời dài ngoẵng này của anh, em hãy nhớ là mọi vấn đề luôn phát sinh khi người ta không biết phải làm gì lúc ở một mình em nhé. Ý kiến cá nhân của anh. Em còn trẻ, hãy học cách dùng suy nghĩ của mình, bằng sự cố gắng của mình để đối mặt với thế giới, với các vấn đề mà cuộc sống sẽ vứt vào em hàng ngày, mỗi ngày, cho đến khi em làm quen được và làm bạn được với cuộc đời, với bản thân em. From BeP
225 notes · View notes
headless999 · 2 years
Photo
Tumblr media
“Khi lòng đầy hoài nghi, hãy đi về phía những ngọn núi.” Nếu tầm mắt rộng, ta thấy trùng điệp là đá, là màu xanh và mây. Những cảnh tượng khiến chúng ta nín thở. Chúng ta bị bó hẹp trong những tổ kén của mình, con mắt ít khi được ngắm no nê hả hê những thứ như vậy. Và có đứng trước núi, con người và nỗi tuyệt vọng của họ tự nhiên nhỏ bé cũng tựa như phận sâu kiến vẫn hàng ngày sinh diệt trong thế giới vô thường này vậy. Có ai quan tâm đâu, và như thế, mọi thứ cuốn trôi theo những cơn gió mát thổi bay hết tất cả phù phiếm trong lòng. Mắt nhìn no rồi, cũng không cần phải ghi lại khung cảnh này nữa, dần dà, mỗi chuyến đi, cũng bớt chụp hình hơn trước. Lòng nghĩ rằng, nếu có nhìn bức ảnh ta chụp, họ cũng không thể nào cảm nhận được những chiều không gian và cảm xúc của ta ở đây ngay lúc này. Đó là cảm giác của Thoreau khi đi vào trong rừng, sống ven một cái đầm và tự cung tự cấp, đó là cảm giác của gã trẻ Alexander Supertramp khi rũ bỏ hết gánh nặng vật chất và kỳ vọng trên vai, với cái hoài bão lớn lao của tuổi trẻ đi về Alaska rồi chết ở đó. Đó là một đoạn của Alain De Botton khi viết về khao khát và nỗi lo âu về vị thế trong đời, mọi thứ đều bé nhỏ trước thiên nhiên và sự đổ nát. Và nó nằm cả ở khung hình Sean O'Connell nói với Walter Mitty về việc ngắm nhìn thứ hùng vĩ đẹp đẽ kia trong im lặng. Lúc này, bỗng ta cũng thấy đồng cảm với Dean Moriarty và một thế hệ mất mát làm sao, và hành trình gã đốt tuổi trẻ trên những cung đường mới tạm dễ hiểu thêm một chút. 100 năm, 1000 năm nữa ai sẽ nói về những thứ hoa lá cành mà ta từng gồng lên để chứng tỏ, những hơn thua hàng ngày mà chúng ta đong đếm cò kè. Kể như kiếp người của chúng ta là phẳng lặng như nhau chứ không phải là một vĩ nhân triệu người có một. Và kể cả họ nữa. Rồi ai sẽ còn nhắc lại chứ. Chỉ có thiên nhiên trầm lặng ngắm nhìn thôi. Nếu chúng ta ý thức được sự bé nhỏ của mình, chúng ta sẽ không bao giờ sống như cũ nữa. Chúng ta dù có bay lên được sao Hỏa để sống, nhưng mảnh đất cằn cỗi trong lòng nếu như không tưới tắm thì biết khi nào con người mới an trú được đây. “Không có thuốc giải độc nào cho chất á phiện của thời gian.”
347 notes · View notes
headless999 · 2 years
Note
Anh ơi, con người khiến em mệt mỏi quá.
Thật ra trong tâm mình mệt mỏi mới thấy những người khác phiền hà thôi em. Cái này, hy vọng em sẽ sớm hiểu được.
189 notes · View notes
headless999 · 2 years
Photo
Tumblr media
Best books to read when you high:
1. Biển – John Banville:
Nó có 1 đoạn mở đầu thế này: “Họ đã ra đi, những vị thần ấy, vào một ngày thủy triều lên rất lạ lùng. Suốt buổi sáng, nước trong vịnh đã cồn mãi lên dưới bầu trời đục lờ như sữa, dâng cao chưa từng thấy, với những con sóng nhỏ trườn cả đến vùng cát khô cháy đã nhiều năm chưa từng được thấm nước trừ phi trời mưa, ì oạp vào tận chân những đụn cát dài…”
Wow, just wow.
2. Trên đường – Jack Kerouac
Vì sao à, vì nó là cuộc phiêu lưu bằng cả ngôn từ, thị giác lẫn tất cả các xúc giác nếu thêm 1 quại bia và cái sofa đủ êm nữa. Link mua, mình không biết có còn ko: https://shp.ee/5pn3f27
3. Cloud Atlas của David Mitchell.
Có hẳn 6 câu chuyện để mà lạc lối. Và lạy chúa tôi, bậc thầy ngôn từ. Hu hu. Link mua: https://shp.ee/bmg6447
4. Cuộc đời của Pi. – Yann Martel
Đơn giản là câu chuyện kỳ diệu của Pi. Khi được hỏi tại sao lại chọn cái tên Pi? Yann Martel đã trả lời đại ý rằng: “Tôi chọn cái tên Pi vì đây là một con số không thể được diễn giải. Ngược lại, các nhà khoa học lại dùng con số không diễn giải được này để giải thích trật tự của vũ trụ. Với tôi, tôn giáo cũng gần như thế, tuy không thể giải thích, nhưng chúng giúp ta nhận thức về vũ trụ”.
Một bản dịch đỉnh cao của bác Trịnh Lữ. Link mua: https://shp.ee/473jb27
5. Dodoro của Tezuka Osamu:
Một cuốn Manga “hủy diệt” của vị thánh.
6. Hoa bên bờ của An Ni Bảo Bối.
Trời ơi nó thấm. Người đàn bà vẽ nỗi cô đơn trong bóng tối.
7. Những người đàn ông không có đàn bà của Murakami.
Đơn giản vì (thỉnh thoảng) chúng tôi không cần. Đùa đó, có vài truyện ngắn trong đó, sẽ làm ae mất ảnh. Tôi chắc chắn. Link mua: https://shp.ee/hf6fh37
8. Looking for Alaska của John Green.
Chúng ta đều cần tìm Alaska. Tin tôi đi. Link mua: https://shp.ee/wtrmw27
9. Ánh đèn giữa 2 đại dương của M.L Stedman
Chúng ta cần một chỗ như thế để cách ly xã hội. Nói đùa đó, một cuốn sách buồn thương nhưng luôn làm ta khao khát phải giở tiếp, lật tiếp. Link mua: https://shp.ee/cduw727
10. Trường An Loạn của Hàn Hàn
Đọc đi các anh em. Rồi sẽ hiểu tại sao tôi chọn nó.
11. Bốn mùa, trời và đất của Sandor Marai
Tôi có chép trong sổ 1 đoạn thế này: “Ngày cuối tháng Chín, trong veo và mỏng mảnh dễ vỡ như thủy tinh. Lá, hoa quả rụng lên mặt đất, tiếng rơi như bị vỡ.”
Như thôi miên. Link mua: https://shp.ee/ji9yp27
12. Alain Nói Về Hạnh Phúc của Émile Chartlier
Thật vinh dự được đọc ông! Link mua: https://shp.ee/jktgqk7
13. Chuyện dài bất tận - Michael Ende
Cuộc đời anh hoặc con anh nếu chưa đọc cuốn này thì thật sự là phí hoài. Anh đọc, và đầu anh chạy một cuốn phim vừa dài vừa đẹp, hiển nhiên là cực kỳ bánh cuốn. From BeP
630 notes · View notes
headless999 · 2 years
Note
Tumblr bỗng chốc trở thành 1 nơi rất emotional với tớ. Mặc dù tớ cũng có bạn bè bên ngoài dù không nhiều, tớ nhìn có vẻ là người hòa đồng và lạc quan, hoạt ngôn dễ nch nữa. Nhưng most of the time, t thấy lạc lõng và cô đơn kinh khủng. Đôi lúc t cảm thấy bản thân như có căn bệnh đầu óc nào đó, t hay thấy buồn não ruột , t cũng hay bị mất ngủ, rất rất lâu rồi t k mơ thấy điều j tốt đẹp cả chứ chưa nói đến ác mộng. Chả còn điều gì khiến t háo hức được nữa. Đôi lúc t sợ hãi mọi thứ xq đến mức tim t đập loạn và người t bắt đầu run rẩy. T suy nghĩ và tự thấy nực cười là bản thân không hề gặp phải biến cố gì quá lớn trong cđ này, nhưng bản thân lại vô cớ mà biến thành 1 ng đa cảm, đến mức nó đang ăn mòn thân xác và tinh thần t. Yên tâm t k nghĩ tới việc tự tử đâu, tự tử có khi dễ dàng hơn việc dầy vò mk như vậy hàng ngày như thế này. Mà t lại k thích mấy điều dễ.
Có một dạo mình cũng trải qua những việc như bạn. Mình nhớ lại thời đó là lúc nào cũng ko thấy ưng ý, hài lòng về bất cứ ai, bất cứ điều gì, bất cứ việc gì mình làm. Việc này dẫn đến đổ vỡ dây chuyền theo sau đó: quan hệ, các công việc, cuộc sống cá nhân. Fail. Mentor của mình mới nói, một là do rảnh quá, hai là do hết tiền, còn ba là do bản thân. 3 cái đều có thể làm và thay đổi nếu tự mình chịu thay đổi, còn đây ae trao đổi với nhau nói vậy thì biết vậy về nhà mà vứt nó ra khỏi đầu thì vẫn coi như là mới. Mình hỏi nếu bây giờ cần thay đổi ngay, một cú doping ngay lập tức thì em phải làm thế nào. Anh nói một là đi học cái gì mới, bỏ tiền ra, tham dự vào lớp, ngồi tại đó, nghe, về làm bài tập. Hai là đi cái giày vào, đi bộ, nhìn mấy cảnh đời trên phố, chán quá thì chạy, toát hết mồ hôi ra rồi về. Với nhà có cái sân kia, dọn quang nó đi, trồng lại cây cối, làm mệt tắc thở thì thôi. Chỉ đơn giản thế thôi. Đúng rồi, chỉ đơn giản thế thôi, nhưng set kèo cho nó 1 tuần. Mưa nắng bão bùng thì phải làm đúng như thế. Mình làm vậy, học thêm một khóa về digital marketing. Chạy được tổng cộng 11 nghìn bước một ngày. Và có một khoảng sân để hút thuốc. Những thứ tối tăm trong đầu vẫn đến, vẫn tìm và vẫn chờ. Nhưng mình luôn chân luôn tay, và cảm thấy đặt lưng xuống mình ngủ được. Tần suất không còn nhiều như trước nữa. Sau này, mình sống có mục đích hơn. Mình set những dự định và từng bước một để đạt đến nó như thế nào và lúc nào cũng nghĩ đến kết quả mình đạt được, đo đạc nó. Tự thấy khi mình tập trung vào nó rồi, mình gần như quên hết mọi chuyện. Hiển nhiên lúc đêm về thỉnh thoảng nó vẫn gõ của, nhưng mình phải đối mặt với nó, và nghĩ vượt qua đó bằng hành động. Mình ko biết câu trả lời của mình có làm bạn vui. Nhưng cuộc đời là của bạn. Những lúc yếu lòng ta đều có, nhưng sau cùng ko ai giúp đỡ được mình ngoài bản thân. Hãy cho mình bận rộn về một mục đích nào đó, cống hiến hết sức lực thời gian vào đó một lần xem có ra ngô khoai gì ko. Xong rồi mình lại chiến tiếp. Tâm trí mình là một thánh đường, nó có sức mạnh kinh khủng, nhưng nó cũng yếu đuối kinh khủng. Hãy cố gắng làm chủ nó và làm bạn với nó, ko ai, ko một lời khuyên nào ngoài bạn phải đứng ra và đối mặt với nó hết. From BeP
156 notes · View notes
headless999 · 2 years
Text
chuyến company trip đầu tiên thật vui.
hằng ngày đi làm, chắc là do công việc nên mọi người không thể hiện nhiều, nhưng khi đi chơi, ai cũng như biến thành phiên bản khác vậy, lầy và vui quá trời.
một trong những điều mình cảm thấy may mắn khi bắt đầu đi làm là việc có cơ hội gặp gỡ, làm việc, và được truyền cảm hứng từ những con người thật sự rất giỏi và tài năng trong team và công ty. Chuyển từ một ngành không liên quan một tẹo nào đến công việc hiện tại, mình luôn có một cảm giác tự ti rằng mình chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt, nhưng các anh chị vẫn luôn ở đó, động viên và giúp đỡ mình rất nhiều.
à, vui quá nên khoe, từ ngày mai mình được lên nhân viên chính thức sau hơn 6 tháng intern rồi nè hehe.
0 notes
headless999 · 2 years
Text
Chào tuổi 23,
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới hôm nào mình còn viết bài post chào tuổi 22, vậy mà ngoảnh một cái đã hết một năm.
Tuổi 22 trôi qua thật đặc biệt với bản thân mình. Nó cho mình (quá) nhiều trải nghiệm và khoảnh khắc từ công việc, bạn bè, người thân, khủng hoảng cá nhân,... mà có lúc mình nghĩ: thôi bỏ mẹ rồi, cuộc sống của người lớn sau này sẽ buồn chán, tẻ nhạt, vô vị, đầy mệt mỏi và kiệt sức đến vậy sao? 
Nhưng cũng chính những trải nghiệm và khoảnh khắc ấy, cùng lúc lại cho mình niềm vui, hạnh phúc, hy vọng, ấm áp, và đặc biết nhất là sự trân trọng và biết ơn với mọi thứ mà mình đang có.
Tuổi mới chắc chỉ dặn dò bản thân cố gắng hơn một chút, trải nghiệm nhiều điều mới mẻ hơn năm cũ, và cho đi yêu thương nhiều nhiều-nhiều chút.
À, vẫn như mọi năm, cảm ơn các bạn đã nhớ và chúc mừng sinh nhật của mình.
Cuối cùng, (vẫn như mọi năm haha), mình chúc tất cả mọi người xem được bài post này thật nhiều sức khỏe, may mắn và thuận lợi để tăng tốc thật lực trong năm mới 2022 nhé.
Love you all!
0 notes
headless999 · 2 years
Text
Hôm nay Sài Gòn oi ả em nhỉ? may sao cơn mưa chiều như trút nước đã gội sạch hết tất cả sự nóng nực và khó chịu mà mặt trời buổi trưa để lại.
Nếu không phải làm gì, sở thích của anh là ngắm mưa, thật sự tận hưởng cơn mưa. Nó sẽ bắt đầu từ việc thấy những đám mây đen ùn ùn kéo tới. Cùng lúc, từ mặt đất cũng tỏa ra những làn hơi hầm hầm tích tụ, kèm theo đó là mùi đất nồng nồng bay lên. Cơn mưa đến, ào ào xối xả. Anh sẽ ngồi trên chiếc ghế xếp yêu thích, bật nhạc của Kings of Convenience, bên cạnh là li cà phê đen đá, và phóng tầm mắt ra xa để hòa vào những dòng nước trắng xóa từ trên cao đang rơi xuống. Thảng lại có tiếng trẻ con trong xóm nghịch ngợm, nô đùa cùng nhau dưới làn nước mát lạnh, xa xa lại nghe tiếng các bà mẹ vọng ra gọi con về, nhưng bọn trẻ mặc kệ. Đối với chúng, cơn mùa chiều mùa hè là tất cả.
Nghe tiếng nhạc vang lên kế bên, anh đã nghĩ về em. Anh thử hình dung ra khung cảnh sẽ cùng ngắm mưa với em vào một ngày nào đó không xa, tất nhiên là sẽ có nhạc hay và cà phê ngon. Tất cả những điều ấy làm anh thấy vui. Cuối cùng thì cơn mưa của anh đã có thêm một điều thú vị để chờ nữa rồi.
29.05.2021
0 notes
headless999 · 2 years
Photo
Tumblr media
Sếp cũ của mình có nói, nếu đặt câu hỏi đúng, sẽ có được câu trả lời đúng bằng cách này hay cách khác. Em có biết cách đặt câu hỏi không? Và mình ngớ ra bởi chính câu hỏi này. Anh nói nếu anh giao cho nhân viên làm một cái ghế, thì 10 người sẽ làm 10 cái ghế khác nhau. Nếu anh không tạo ra một môi trường đủ an toàn để nhân viên có thể hỏi lại anh, chất vấn về cái - ghế - cần - làm của anh, thì làm sếp anh đã thất bại, làm nhân viên, ta vướng phải một loạt sai lầm khác của việc không hỏi và kéo theo nhiều điều nữa. Em có thấy quen ko. Em hãy nhớ đặt câu hỏi cho đúng. Và đặt câu hỏi, cũng chính là cách mà mình tư duy.  Mình làm nhân viên của anh từ 2008, đến nay đã 13 năm quen biết. Lúc khó khăn, mình thường gọi điện nhờ anh tư vấn. Anh đều hỏi rất nhiều câu mà mình cảm thấy đắng ngắt khi trả lời.  Sếp nói khó chịu đúng không? Thay đổi nào cũng vậy cả, đời thì không chờ em và nhẹ nhàng như cách anh đang làm đâu. Thế nhé và dập máy. Hôm nay bàn về một số việc triển khai sắp tới, mình hỏi lại anh nhiều câu. Anh suy nghĩ một lúc rồi bảo, này, anh thấy sau 3 năm qua thì cũng khác biệt rồi đấy, bây giờ đi học với anh thôi. Và mình lại đi học. Mình mừng vì còn được đi học. From BeP 
405 notes · View notes
headless999 · 2 years
Note
Làm sao để có động lực trong công việc ạ, em đã thử đổi việc nhưng vẫn vậy..
Làm thế nào nhỉ? Em có hiểu kỹ càng về công việc của mình không? Em có hiểu kỹ cách các bộ phận trong công ty em vận hành ra sao chưa? Và em đã bao giờ hỏi câu hỏi này cho mình chưa? Em có hiểu rõ bản thân còn đang thiếu điều gì khi so với điều kiện cần và đủ của công việc hiện tại không? Em đã bao giờ thử đơn giản hóa công việc của em chưa? Điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Mối quan hệ của em với các cá nhân trong tập thể đó ra sao? Em đã tìm ra con đường sự nghiệp của em chưa, tức là cấp tiếp theo trong nghề nghiệp, hoặc việc của mình là gì không? Em đã nhìn rộng ra trong 2 năm tới thôi, không cần 5 năm, em sẽ làm gì, ở vị trí nào, và nếu như thế em cần phải thay đổi thế nào để phù hợp không? Em có đủ sức khỏe để phục vụ cho công việc không? Cuối cùng mới là câu “Em có hạnh phúc với công việc hiện tại không?” sau khi em trả lời được hết những câu hỏi trên. Hay là mình thử thay đổi kể cả là cá nhân/suy nghĩ/ tư duy để trở thành người phù hợp cho công việc thay vì đổi việc em ạ. Và em nhớ câu hỏi cuối của anh, Sức Khỏe là thứ giúp em vượt qua nhiều điều lắm, giữ nó thật chắc để công phá hết em nhé. Chúc em may mắn, BeP 
146 notes · View notes
headless999 · 3 years
Text
Hôm nay sao tự nhiên có nhiều niềm vui quá đỗi.
Cả ngày cặm cụi làm việc và hoàn thành tương đối tốt, một cảm giác thỏa mãn.
Tối đến, nhắn tin với bạn gái và trút bỏ được một số chuyện khúc mắc, một cảm giác nhẹ nhõm.
Gần đi ngủ, đứa em gái họ hàng bên Mỹ mấy năm nay không gặp nhau, nói chuyện cũng ít, bỗng nhiên nhắn tin và muốn gọi điện hỏi thăm. Mình gặp lại dì và em. Nói chuyện tuy chỉ là những lời hỏi thăm, nhưng sao cảm xúc mang lại thật nhiều. Vui, tình thân mến, chắc là hai từ mình nghĩ miêu tả đúng nhất cảm giác mình nhận được.
Nếu được, mình mong sẽ đủ can đảm đến sau này có thể gọi điện hỏi thăm nhiều người bạn, nhiều người thân mà lâu nay mình không gặp. Cảm giác được liên kết và biết họ vẫn khỏe mạnh thật làm mình sung sướng chết mất.
Một ngày đáng nhớ.
0 notes
headless999 · 3 years
Photo
Tumblr media
Khi bạn ko còn giá trị lợi dụng nữa, người ta sẽ rời bỏ bạn. Anh em thì khác, họ ở lại để giúp đỡ.
Bước chân vào đời, loại rời bỏ bạn thì nhiều, mới đầu bạn sẽ tập đếm, rồi quên, rồi bỏ qua, nó như bụi vải và da chết trong phòng vậy, phải dọn dẹp và giặt giũ. Anh em thì hiếm gặp, khó tìm, nên giữ nó như của cải, đồ để dành, nhớ đem hong khô, sưởi nắng bảo quản đầy đủ.
Không nên nghĩ nhiều về loại bỏ bạn, bạn biết đấy, cuộc đời sẽ quay lại đúng chỗ bắt đầu, nó điểm danh khi bạn thất thế, khi bố bạn thất thế, bố vợ bố chồng bạn thất thế. Và khi bạn bỏ người ta như cỏ rác trong suốt cái cuộc đời thăng tiến của bạn, ngày bạn gặp họ trên đường đi xuống nó cay đắng vô cùng.
Bạn thêm 1 tuổi, mình chúc bạn mắt sáng. Im lặng lúc cần im lặng. Âm thanh của những thứ giả dối nghe rất rõ ràng khi mắt mở to và miệng ngậm lại.
Sự bình tĩnh, điềm đạm và chân thành là việc cần trau dồi cho đến lúc chết, đặc biệt với một thằng đàn ông. Bạn không thể khoe khoang nó được, vậy nó mới càng lấp lánh.
730 notes · View notes
headless999 · 3 years
Text
Viết cho Duy, 
Mọi chuyện xảy ra nhanh quá mày ha. Mới tháng trước gặp nhau, mày vẫn khoẻ, hai đứa vẫn trò chuyện, cà khịa chửi nhau ầm ầm đầu hẻm mà bây giờ mày đã bỏ tụi tao ở lại. Mày bỏ đi chơi một mình mất rồi. 
Đến tối nay tao mới đủ can đảm để viết cho mày vài dòng. Mọi lần thì tao sẽ thích bóc mẽ mấy cái tật xấu để chọc mày cho hả hê. Nhưng lần này thì khác. Tao muốn mọi người thấy một hình ảnh Nhật Duy trong mắt tao, một người bạn mà tao tự hào có được.
Trong mắt tao, mày là thằng lạc quan. Từ khi phát hiện bệnh, ít khi nào thấy mày buồn hay than thở lắm. Cứ gặp tụi tao là mày tự tin, tí tởn khoe rằng sức khoẻ mày đỡ nhiều rồi, rằng tụi tao lo mà lên kế hoạch đi chơi, đi du lịch sẵn đi, hết dịch là cả đám đi liền. 
Trong mắt tao, mày là thằng kiên cường. Mấy lần vô thuốc hoá trị, về nhà mệt, nhưng gặp tụi tao lúc nào mày cũng cười, bảo rằng dăm ba cái thuốc này nhằm nhò gì. Nhưng tao biết mày đau và khó chịu lắm. Không phải ai cũng “lì đòn” được như mày đâu. 
Trong mắt tao, mày là một thằng bạn tốt. Đó giờ chơi với nhau, tụi tao nhờ gì mày cũng giúp. Sang nhà mượn cái quần, cái áo đi chơi, làm xe ôm chở đi mua đồ, rồi còn đỡ tạ lúc tập gym, nhiều khi có mấy bài hát củ chuối mà tao nài nỉ mãi mày cũng đồng ý quay clip cover cùng,... Chưa thấy ai dễ dãi như mày luôn đó thằng quỷ.
Và còn thật nhiều điều tao muốn kể...
Mong ở thế giới bên kia, mày vẫn luôn lạc quan, kiên cường. Vẫn sẽ luôn nghêu ngao cầm đàn và hát như mày đam mê. Tụi tao sẽ vẫn nhớ mày, nhớ những buổi đi cà phê cùng với thằng Bằng, thằng Minh cười nắc nẻ. Nhớ những ngày bốn thằng tụ lại đàn hát. Nhớ những buổi coi phim tại gia, những lần cùng nhau nấu bột chiên. Nhớ những buổi đi chơi PES chửi nhau ầm trời, những trận bida đầy những câu chửi khiêu khích căng thẳng nhưng thật vui.
À còn một điều cuối cùng nữa. Mày là thằng cho tụi tao biết tình bạn thật sự đẹp như thế nào đó Duy. 
Yên nghỉ nhé,
Tụi tao nhớ mày lắm.
(tấm hình mà hồi Tết vừa rồi Minh cắt tóc cho tao và Bằng để bốn đứa mình đẹp trai giống nhau nè. Công nhận đẹp hen.)
1 note · View note
headless999 · 3 years
Text
Một buổi trưa hè
bầu trời rực lửa
vào giữa trưa hè
mặt trời ghé qua
nắng sà xuống đất
con mèo lật đật
đi kiếm chỗ nằm
loài người chăm chăm
đi tìm chỗ nấp.
0 notes
headless999 · 3 years
Text
Bầu trời hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Lâu rồi anh chưa được ngắm hoàng hôn đúng nghĩ, hôm nay may sao lại vô tình nhìn lên đúng lúc những tia nắng cuối cùng đang vùng vẫy mạnh nhất, thấy thật nức nở luôn. Chợt trong khoảnh khắc ấy, anh nhớ em, xong cái nhớ đó nó chạy lung tung sang những hình ảnh em với anh đi bộ vào những buổi chiều đi chơi, nhớ lại vui ghê. Mong dịch mau mau hết để anh lại cùng đi bộ ngắm trời, ngắm đủ thứ với em nhá. Viết xong cái bị nhớ người yêu ghê ơi haha.
0 notes
headless999 · 3 years
Text
Hôm nay chắc anh sẽ viết một tẹo về cảm giác sau khi nộp bài tốt nghiệp. Nói như thế nào nhỉ, anh chẳng buồn cũng chẳng vui, chỉ duy nhất một cảm giác bình tĩnh và nhẹ nhõm. Thời sinh viên của anh đã chính thức kết thúc từ hôm nay, ngẫm lại trôi qua như một cái chớt mắt luôn. Anh sẽ nhớ quãng thời gian 4 năm này lắm, nhớ những người bạn, một vài thầy cô đáng quý, những tiết học rôm rả.
Tuy không biết sắp tới sẽ có những điều gì đang đợi chờ, nhưng anh cũng một phần nào đó sẵn sàng và chuẩn bị cho nó. 
Tóm lại thì, fuck yeah, i’ve (technically) finished my university life today.
0 notes