Tumgik
embecolennhe · 8 months
Text
If you don't beg for holding me back, you will loose me forever and ever, you never can find a girl like me. I will never come back to you, never falling in some bullshit of you. You suckkkkkk just find another girl and make her sick, i'm enough. Get out of my life. Or beg for me, kneew on and say what are your problems or you and me will never see each other again.
0 notes
embecolennhe · 8 months
Text
Nhật ký 3h sáng, ngày 5/10/23
Mình đã rất rất mong từ giữa năm rồi, là 2023 hãy nhẹ nhàng một chút. Hơn nửa năm 2023, mình đã gặp rất rất nhiều biến cố, có thể nói là cảm xúc mình lên xuống thất thường không ngừng nghỉ, mình chìm đắm trong nỗi buồn rất lâu và mãi mới có thể vực dậy được. Mình đã tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, 2023 của mình từ giờ về sau sẽ khá hơn. Nhưng không, cuộc đời vốn không như ý mình mong muốn. Từ cuối tháng 9 đến hiện tại, có rất nhiều chuyện xảy ra khiến mình hoàn toàn mất tin tưởng vào Huyền. Mình không nghĩ rằng với bao nhiêu hảo cảm, sự bênh vực, sự tôn trọng của mình dành cho Huyền cứ thế mà bay mất. Mình cứ nghĩ là cho đi sẽ nhận lại được thôi, nhưng mình đã trao đi niềm tin quá nhiều rồi cuối cùng không nhận được gì. Có lẽ ai cũng luôn cố gắng bảo vệ lấy bản thân, dù có sai đến đâu thì cũng phải cố đến cùng. Mình cũng vậy, nhưng may mắn ở 1 chỗ là bố mình tạm thời đã bỏ qua chuyện mình dẫn ny về nhà. Nhưng đó là ở hiện tại, còn tương lai ra sao, không thể biết được rằng 2023 có chơi cho mình vố nào không nữa. Nhờ đó mà mình biết ai là người thực sự tốt với mình, và ai là người chỉ đợi thời cơ mà úp rổ lên đầu mình, dù họ mới là người sai. Tất nhiên, để cho người ta nắm được điểm yếu của bản thân mới là sự ngu ngốc nhất. Vì mình quá tin tưởng vào Huyền, nên cái kết bị phản bội của mình ắt hẳn là sẽ có. Dù sao đi nữa, mình cũng rất cảm ơn những người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe mình kể chuyện, bênh vực mình, động viên mình, mua đồ cho mình ăn. Dù chỉ là nhỏ thôi, nhưng ít nhất cũng vớt vát lại được chuỗi ngày đáng ghét này. Từ lúc bé đến giờ, mình luôn ngại chia sẻ câu chuyện của bản thân cho người khác. Số người được nghe mình tâm sự khá ít, và mình cũng chẳng muốn kể lể. Mình cho rằng giữ trong lòng sẽ tốt hơn, vì ai cũng có cuộc sống riêng, không rảnh để quan tâm đến mình thực sự. Tuy nhiên dần dần mình chia sẻ nhiều hơn, và mình nhận ra nhờ thế mà mình mới có thêm nhiều người bạn thân hơn. Mình không còn sợ chia sẻ nữa, khi gặp chuyện mình chỉ muốn kể luôn cho ai đó vì quá bức xúc không thể giữ trong lòng được.
Chuyện đêm nay vừa xảy ra, đúng là cột mốc đáng nhớ nhất trong 19 năm cuộc đời mình sinh ra. Có thể nói là gộp hết tất cả sự hồi hộp căng thẳng mà mình có từ bé đến giờ để đánh úp mình hôm nay. Chuyện chính thức kết thúc như thế nào, mình cũng chưa biết. Nhưng mình nghĩ mình phải cẩn thận hơn, phải dè chừng hơn, không thể không nghi ngờ người mà mình luôn cho là vô hại. Mình thực sự rất rất bực bội, nhưng thôi mình phải ngủ đi thôi. Ít nhất là mình là người quang minh chính đại, có cố gắng vươn lên, sống ngay thẳng, không tệ nạn sa đọa, tâm lý vững chắc, tin vào bản thân và có nhiều bạn tốt hơn là kẻ xấu chỉ đợi đâm chọt sau lưng.
0 notes
embecolennhe · 9 months
Text
Mình biết mình sống trong 1 gia đình tuyệt vời, nhưng không nghĩ là tuyệt vời đến thế. Khi so sánh với những bất hạnh mà bạn mình trải qua, mình mới thấy mình thật may mắn. Trước giờ khi thấy bố mẹ cãi nhau, mình luôn cảm thấy thật khổ sở. Nhưng thứ nặng nhất bố làm với mẹ không thể nào so sánh với bố mẹ bạn mình đc. Mình cũng chưa bị bố mẹ đánh 1 lần nào, cùng không biết cảm giác bị ném đồ đạc vào người như bạn mình bị ra sao. Nên khi nghe đc câu chuyện của các bạn, mình mới thấy thông cảm hơn cho những sự mù quáng trong tình yêu của mọi người. Vì những người như họ vốn đã thiếu tình thương, nên họ luôn cần sự quan tâm đến từ tình yêu, dù 1 chút thôi cũng được. Nhưng cũng không vì thế mà mình đồng tình cho 1 cuộc hôn nhân và tình yêu bạo lực, dù ít cũng không được. Vì đối với mình cãi nhau rồi đánh đấm vào tường vào tủ đã là quá đáng rồi. Mong rằng ny mình dù bh hay sau này cũng vẫn luôn như vậy.
0 notes
embecolennhe · 9 months
Text
Hôm nay mẹ lại nhớ lược iu của mẹ. Đã hơn nửa năm rồi kể từ khi mẹ chẳng còn đc thấy bóng dáng của bé nữa. Cứ mỗi lần xem vid về chó mèo, mẹ lại rơm rớm nước mắt. Mẹ thưn và nhớ lược của mẹ quá. Mẹ nhớ từ lúc lược chỉ là 1 em bé tí hon, dễ ốm và ngủ cả ngày. Có một hôm lược ốm, ông ngoại tiêm cho lược xong r thả lược trong sân. Lúc sau mẹ k thấy lược đâu nữa. Mẹ đi tìm khắp nhà thì thấy 1 em bé tí hon người ướt nhẹp nước bẩn đang nằm lim dim sau nhà. Mẹ sợ chứ, chẳng biết lược nghịch gì mà đang ốm lại ướt sũng thế. Mẹ vội vàng bế lược vào chuồng, lau khô và ủ khăn cho em đỡ lạnh. Thế mà may quá từ đó cũng không ốm nhiều nữa. Mẹ thương em, mẹ yêu em nhưng vì đã quá quen với sự hiện diện của em. Nhiều khi mẹ chẳng nhớ là có 1 em bé vẫn đang chờ mẹ ở nhà. Để đến khi lược không ở đây nữa, mẹ mới cảm thấy buồn vì đã ko quan tâm em hơn. Mẹ cứ nghĩ rằng lược sẽ ở bên mẹ mãi mãi, sẽ ra đi vì già yếu chứ không đột ngột thế này. Thời gian trôi nhanh lược nhỉ, đối với mẹ lược cứ luôn là 1 em bé thích vuốt ve làm nũng, thế mà tính ra lược cũng được 7 năm tuổi, đối với 1 em chó như thế cũng là già rồi. Ít nhất là, mình đã có quãng thời gian vui vẻ nhỉ. Dù thế nào thì em cũng là em bé mẹ yêu rất nhiều. Thương em ❤️
Tumblr media
0 notes
embecolennhe · 9 months
Text
3 tháng 9 năm 2023
Đã lâu r mình chưa viết gì kể từ khi ông mất. Từ đó đến giờ, mình suy nghĩ khá nhiều về gia đình. Mình đôi khi vẫn còn ham chơi mà quên k về với bố mẹ. Nhưng hiện tại, khi chỉ ngày mai thôi mình lại ra Hn học, mình lại cảm thấy thật buồn và bứt rứt. Qua những lần mình vào ông bà nội ngoại, mình cảm nhận được sự vui vẻ và yêu thương của ông bà rất nhiều. Bà nội có hôm bảo rằng bà rất vui vì 2 cháu của bà đều vừa xinh vừa giỏi. Còn bà ngoại dù không phải người tình cảm, nhưng bà luôn dúi tiền cho mình và cấm mình ko đc trả lại haha. Mình cũng có suy nghĩ ít nhiều, giờ bà ngoại không còn ông ngoại nữa. Đôi khi bà dễ suy diễn, dễ cáu dễ khóc với mẹ và cậu và dì, nhưng mình cũng thương bà vì giờ bà chỉ có 1 mình, bà có thể dễ nghĩ nhiều hơn, biết là vậy nhưng mình lại chẳng làm được gì.
Mình cũng thươnh Tít nữa, Tít cũng một mình. Kể từ khi Lược mất, Tít toàn phải chơi 1 mình. Lúc mình về chắc Tít vui lắm, vì mình thường vuốt ve, thường trêu, thường cho Tít trốn vào nhà chơi. Dù Tít không ngoan bằng lược, không thông minh bằng lược, không tình cảm bằng lược. Nhưng vẫn là 1 em bé dễ thương và yêu mình rất nhiều.
Năm nay là năm số 7, là năm mất mát. Những năm số 7 trước đó là khi mình còn bé quá, chẳng biết cuộc sống xung quanh như thế nào. Nhưng năm nay chắc chắn rằng mọi người mất mát nhiều cả về người và của. Mình k thích thời gian trôi qua nhanh đâu, nhưng lại mong năm này trôi qua thật nhanh để mọi người k phải mất mát nữa. Đặc biệt là những người thân và em Tít của mình đừng vội đừng bất ngờ mà rời xa mình nữa.
0 notes
embecolennhe · 11 months
Text
Hôm nay là 21 tháng 7, đã 5 ngày kể từ khi ông ngoại mình mất. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ hơn mình nghĩ. Trước hôm đấy mình vẫn còn đến thăm ông, thấy ông mệt mỏi hơn mọi ngày. Nhưng lại không nghĩ đó là lần cuối được thăm ông rồi. Đám tang của ông, mình đã không khóc nhiều như mọi khi. Mình là vậy mà, nhiều khi nằm nghĩ thương ông mà khóc bù lu bù loa. Nhưng đến thời khắc ông ra đi, lại chẳng thể khóc lóc đc vậy. Một phần mình thương ông, một phần mình cũng thấy yên lòng vì ông đã không phải chịu đau đớn nữa, bà không phải chăm ông ngày đêm mà chịu mệt mỏi nữa. Lâu lâu mình vẫn nhớ về những kỉ niệm giữa ông với mình rồi khóc. Dù chẳng nhiều đâu, nhưng đều là những kỉ niệm quý giá. Dù ông không phải là người gần gũi và tình cảm, nhưng cũng là người từng thương và chiều ý mình nhất. Có lần ông đi công tác về mà để quên đồ chơi ông mua cho mình ngoài ga, mình cứ giận dỗi nằng nặc đòi quà. Vậy là ông lại chở mình đi mua váy. Ông lần nào đi công tác về cũng mua quà cho mình, nào váy nào áo. Thời gian ông đón mình đi học, mình nhớ mình đã rất ngoan, chẳng đòi ông mua quà ăn vặt cho dù ông có hỏi. Hay là có những hôm mưa to, ông cháu không có áo mưa đành trú tạm trên đường, vì ông cũng quên không mang theo tiền. Mình thương ông lắm, ông mất khi mình vẫn chưa làm được gì để báo đáp lại ông, ngay cả gọi điện hỏi thăm ông cũng mới chỉ được 1 lần. Những cột mốc quan trọng phía trước của mình chẳng có ông nữa, mình cũng sợ dần dần ông bà cũng biến mất mà mình chưa làm được gì cho ông bà yên lòng.
Ông ơi, cháu xin lỗi vì ít khi sang ông bà, ít khi hỏi thăm ông. Cháu biết là đã muộn rồi, cháu sẽ cố gắng thăm bà thường xuyên. Sẽ cố gắng báo đáp ông bà sớm, để mọi người yên lòng. Ông ở đó nhớ phù hộ cho cháu nhé. Cháu thương và nhớ ông lắm.
1 note · View note
embecolennhe · 1 year
Text
Thanh Hóa, ngày 08 tháng 06 năm 2023
Mình đã 19 tuổi rồi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mình biết được cảm giác sắp mất đi một người thân trong gia đình - ông ngoại. Cảm giác ấy khó tả thực sự, mình có buồn, có khóc, có suy nghĩ. Mình và cả nhà đều không thể biết được ông sẽ cố gắng được đến lúc nào, nhưng được chứng kiến từ 1 người ông vẫn còn khỏe mạnh, có thể giữa cái trưa nắng nóng mang canh sang cho nhà mình mà giờ chỉ nằm yên ắng trên giường, không nói, không cử động mà chỉ còn tiếng thở không đều. Mình hiểu cảm giác đột ngột mất đi người thân sẽ đau đớn đến nhường nào. Nhưng cảm giác biết rằng người thân mình sắp mất, mình và mọi người không thể làm được gì, người bệnh thì càng ngày càng đau đớn, càng ngày càng yếu đi, cả người chỉ còn xương và da. Liệu ông có còn nghe được lời mọi người xung quanh, liệu ông có còn đang cố gắng hay đã không còn suy nghĩ được gì mà chỉ muốn buông xuôi vì quá đau đớn? Mình thương ông lắm. Dù ông không phải là một người thể hiện tình cảm, không phải là một người gần gũi với con cháu. Nhưng nhớ đến những cuộc trò chuyện với ông, ông vẫn luôn lắng nghe, khuyên bảo và quan tâm đến cháu rất nhiều. Đợt trước tết, lần khám cuối cùng của ông tại Hà Nội, cũng là lần đầu mình biết gọi điện hỏi thăm ông. Đó là lần mình đã lo lắng không biết phải hỏi thăm ông ra sao, phải note hẳn ra nháp để nhớ được là khi gọi ông sẽ nói những gì. Mặc dù là người ốm, nhưng nghe máy mình ông vẫn rất vui vẻ. Ông bảo mình không cần qua đâu, ông cũng lo lắng cho mình và không muốn mình phải đi xa sang đó. Mình cũng có hối hận chứ, hối hận vì trong phút chốc thoáng qua trong đầu mình đã lười nhác vì đường sá xa xôi. Để rồi đó là lần cuối ông ra HN khám bệnh, là lần cuối mình được gọi điện hỏi thăm ông rồi. Có lẽ mọi thứ đều là quá muộn. Mình đã không quan tâm ông sớm hơn, không lưu giữ những kỉ niệm về ông nhiều hơn. Để rồi có những lần đầu mà lại cũng là lần cuối. Nhưng may mắn rằng mình có giữ một chiếc vòng tay ông cho mình. Dù biết rằng đó không phải là ông mua, dù mình không đeo nó thường xuyên, dù nó chẳng hề hợp với mình. nhưng lúc ấy mình vẫn vui vẻ nhận, vì mình sợ sẽ đến 1 ngày nào đó mình không gặp ông nữa, sẽ hối hận vì chẳng có kỉ vật gì liên quan đến ông. Nhưng mọi chuyện diễn biến nhanh hơn mình nghĩ, ông mới hôm nào vẫn còn đưa Mốt đi học, đi đánh cầu lông, tưới cây, chăm cây, tiêm cho Lược mà giờ cũng sắp sửa biến mất đi, cũng như Lược vậy. Trong khi mình đang viết những dòng này thì ông vẫn đang nằm đấy, cố gắng thở, cố gắng ăn uống, cố gắng thêm được từng phút từng giây. Mình không dám ước gì, chỉ mong ông sẽ quên đi được cơn đau dằn vặt ông mỗi ngày, có thể là phép màu mà ông chóng khỏi được bệnh, có thể là một sự giải thoát cho ông khỏi sự đau đớn. Bà cũng đã mệt mỏi nhiều rồi, khi mình từng nói bà không thương ông, nhưng giờ bà vẫn cố gắng chăm sóc ông từng li từng tí dù hi vọng dường như không còn. Có lẽ bà sẽ buồn lắm, mình cũng không biết bà sẽ thế nào nếu chuyện ấy đến. Mình thương ông 10 phần thì bà cũng 9 phần. Bà cũng cực khổ, cũng mệt mỏi, tần tảo từ khi mình còn bé. Bà việc gì cũng làm được, từ chăm cháu đến nặng nhọc như những trưa hè oi bức, vào vẫn thấy bà đang sàng thóc. Mình vẫn còn bé, chưa kiếm được đồng tiền nào để báo đáp ông bà. Chỉ sợ đến ngày ông bà không còn, mà mình vẫn chưa thể làm được điều đó.
0 notes
embecolennhe · 1 year
Text
Là khi e nhận ra thực sự a sẽ ko thể nào trở thành 1 người đồng cam cộng khổ, đồng hành với e mai sau đâu. Cho dù e có nói với a ntn, muốn thay đổi cách snghi của a ra sao, thì a vẫn v. A cho rằng tất cả những j lquan đến bếp núc nội trợ là trách nhiệm của e. Hnay chỉ có 1 việc nhỏ nhặt, nhưng cũng khiến e phải snghi lại về người đàn ông mà e luôn kì vọng sẽ là người bên e trong tương lai. Chỉ là việc nấu món gà, a ko biết làm thì e chỉ. A là người nấu món gà thì phải là người để ý mọi thứ. Thế nhưng a lại đổ lỗi hết do e khi e làm cháy nó??? Trong khi rõ ràng a lag người nấu, a đứng nấu nãy giờ do a kb giảm nhỏ lửa mà to tiếng với e. Đến lúc e to tiếng lại thì a lại chửi e rất thậm tệ là ngu đ đc việc gì, chưa tát cho là may lại còn khóc. Đó là lúc e nghĩ mình nên thôi kì vọng và từ bỏ snghi
0 notes
embecolennhe · 1 year
Text
Đhs cuộc đời cứ đối xử với mình như cằc ấy
0 notes
embecolennhe · 1 year
Text
Mình sống khá nội tâm và khép kín, tuy có những người bạn sẵn sàng nghe mình tâm sự nhưng mình chẳng chia sẻ nỗi buồn cho ai. Mình luôn ôm nỗi buồn một mình, tỏ ra là mình ổn mà, mình mạnh mẽ, mình có buồn nhưng chỉ chút chút thôi rồi qua. Có khá ít người biết rõ gương mặt và nỗi buồn của mình thật sự như nào. Nhưng số lượng ấy đã ít thì giờ còn ít hơn khi bỗng dưng có 2 người đi mất là "anh" và "bé". Suy cho cùng, có lẽ vũ trụ đã sắp đặt cho bản thân mình phải kiên cường hơn nhỉ, phải dựa vào nỗi đau và mất mát mà sống tốt hơn.
0 notes
embecolennhe · 1 year
Text
Em bé nhỏ của mẹ, ước gì bé vẫn còn trên đời nhỉ. Ngày qua tháng lại, từ khi mẹ ra đại học mẹ cũng chẳng hề hay nghĩ đến bé. Giờ bé đi rồi, cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, mẹ vẫn bận với guồng quay đi học chạy deadline, mẹ cũng không còn khóc vì nhớ bé nữa. Không phải mẹ không nhớ bé đâu, đôi khi mẹ còn cứ ngỡ như bé vẫn còn đứng đấy chờ mẹ. Bởi mẹ luôn coi sự tồn tại của bé là đương nhiên, là bé chưa có đi đâu hết, vẫn ở nhà đón mẹ về. Bao nhiêu năm bên mẹ, mẹ đã quen với việc đi học về nhà có bé, mỗi ngày đều cho bé ăn bé uống, khóc lóc lại tìm đến bé mà vuốt ve. Ra đại học, mẹ chơi nhiều, học nhiều, mẹ quên mất là ở nhà có bé luôn nhớ về mẹ. Giờ mẹ nhớ bé lắm, mẹ đang không buồn đâu, nhưng bất chợt thấy ảnh bé khiến mẹ không thể nào kìm được. Bé ở trên đó có ăn no không, có được thoải mái đi chơi không, có nhớ mẹ không. Bé ngoan của mẹ đừng quên mẹ nhé, dù bé ở đâu hay trong hình hài nào cũng đừng quên mẹ nhé. Mẹ mong bé quay về, mong bé lại chạy đến cho mẹ vuốt ve. Bé cũng nhắc Tít là Tít ăn cơm đi nhé, Tít nhịn ăn bao nhiêu ngày rùi bé ạ. Mẹ yêu Lược yêu.
0 notes
embecolennhe · 1 year
Text
E đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất, buồn bã nhất, mệt mỏi nhất từ trước đến nay. Em mong những ngày tháng này chóng kết thúc. Nhưng có lẽ anh muốn sự tồi tệ này không hồi kết.
0 notes
embecolennhe · 1 year
Text
Gửi Lược yêu của mẹ
Mẹ viết cho ngày 16 tháng 3 năm 2023
Mẹ đã nghĩ rất nhiều điều trong đầu, mẹ cũng khóc rất nhiều nữa. Nhưng khi bắt đầu viết thư này cho Lược, mẹ lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Ông trời cũng quá đáng với mẹ con mình nhỉ. Lược là em bé ngoan thế, thông minh thế, yêu mẹ thế, hiểu mẹ thế mà ông trời lại bắt Lược đi. Còn mẹ thì đang buồn sẵn vì sức khỏe ông ngoại mẹ, thì ông trời lại mang Lược đi mất, thêm vào là bao nhiêu deadlines khiến mẹ rõ là bận bịu. Mẹ thương Lược lắm, rõ ràng ông trời biết là ngày mai mẹ sẽ về nhà, nhưng lại nhất quyết là phải mang Lược đi hôm nay để mẹ không được gặp Lược nữa. Mẹ xin lỗi vì đã không ở bên bé khi bé mất, thật may vì mẹ vẫn được hình thấy Lược qua facetime lần cuối. Ít nhất là Lược vẫn được ở trong vòng tay chị Phương lần cuối Lược nhỉ. Mẹ xem phim, người ta bảo là “con người chỉ thực sự mất đi khi không còn ai nhớ đến họ”, mẹ tin đối với Lược cũng vậy, vì Lược là con gái yêu của mẹ mà. Lược đi chơi xa mất rồi, nhưng Lược sẽ mãi mãi trong tâm trí mẹ, và có thể là trên cơ thể mẹ nữa. Mẹ đang rất buồn vì mẹ sẽ phải đón nhận chuyện ông ngoại mẹ mất, nhưng hôm nay mẹ thực sự shock khi mẹ được báo Lược bị xe tông. Mẹ chưa sẵn sàng đón nhận chuyện này Lược ạ, mẹ vốn đã định về ngày mai rồi, mẹ muốn được Lược và Tít chạy ra đón mẹ vào cửa. Mẹ muốn được vuốt ve lược, mẹ muốn khi mẹ khóc là Lược nằm bên cạnh và an ủi mẹ cơ. Mẹ xin lỗi em vì cũng không chôn cất hay hỏa táng được em, không giữ được em bên mẹ mãi mãi, giờ mẹ không thấy Lược nữa nhưng mẹ tin Lược đang nhìn thấy mẹ, hãy ở bên mẹ Lược nhé. Mẹ sẽ yêu Tít thay phần em, mẹ sẽ cố gắng giữ những đồ vật của em, dù sau này có những em chó khác, thì Lược vẫn sẽ là em bé mẹ yêu nhất Lược nhé, mẹ hứa đó. Giờ thì Lược ngủ ngoan nhé, mai mẹ về ra chỗ em thăm em. Em có nhớ mẹ thì cứ tìm gặp mẹ nhé, khoảng thời gian này thật sự khó khăn với mẹ lắm.
0 notes
embecolennhe · 1 year
Text
Những điều mình thấy bản thân chưa tốt
Mình quá khép kín, không hoà đồng và không chịu kết thân với mọi người ở đại học
Mình lụy tình, không quyết đoán trong tình cảm, nhu nhược, tự ti về bản thân, quá trông đợi vào 1 người
Lười học
Chưa yêu bản thân
Mình vốn đã biết yêu quá nhiều, yêu nhiều hơn là thiệt thòi cho bản thân, là không tốt. Dẫu đã dặn mình phải ngưng, phải thờ ơ, phải giữ cho mình 1 giới hạn nhưng mình đã không làm được hết lần này đến lần khác.
Mình dễ mất kiểm soát, dễ hành xử thái quá, dễ nóng giận với những người mình yêu thương. Còn mình lại nhường nhịn, nhu nhược với những người chẳng thân
0 notes
embecolennhe · 1 year
Text
Những điều khiến mình vui:
Bố mẹ đã coi mình như người lớn, tâm sự với mình, tôn trọng quyết định của mình, vẫn lo lắng cho mình nhưng không quá kiểm soát.
Mình nghĩ ra ý tưởng cho hình xăm của mình đó là những bông hoa do chính gia đình mình vẽ, dù mình biết idea này lâu rồi nhưng phải đến hiện tại - lúc ông ốm, mình mới thấy quý trọng gia đình nhiều hơn.
Mình đã có bạn đại học rùi í. Có thể là chưa thân bằng bạn cấp 3, nhưng mình nghĩ là những người mình có thể tâm sự được, có thể lắng nghe mình, cho mình lời khuyên hay là kinh nghiệm ở nhiều vấn đề.
Hôm nay mình với cả nhà có ngồi nchuyen linh tinh. Bố bảo là sau bố già k biết làm sao có thể phân biệt tình cảm dành cho mình và chị gái mình như một vài nhà khác. Bố bảo bố đều thương 2 đứa như nhau, ko làm sao mà thiên vị đc. Dù mình láu cá hơn chị, dù chị hay làm trái lời hơn mình. Mình cảm thất thật vui vì được sinh ra trong 1 gdinh ntn, khi mà từ ôba nội hay ngoại đều thương con cháu, và bố mẹ mình đã nuôi dạy mình tốt. Để mình không thiếu thốn, nhưng cũng không chiều hư mình, không thiên vị con, không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề bao giờ.
0 notes
embecolennhe · 1 year
Text
Những điều em buồn ở anh:
Hầu như anh không ủng hộ những quyết định, ý kiến của em. Cho dù đó là về em, về anh hay về tình cảm bọn mình.
Anh không để ý tiểu tiết về em, về sở thích, về những gì em từng nói.
Anh không chuẩn bị, lên kế hoạch cho những dịp trọng đại như sinh nhật em, 8/3, 20/10,...
Anh không cùng em xem phim lãng mạn
Anh không còn cố gắng níu kéo mỗi khi mình chia tay
Dù anh có muốn em mặc 1 bộ váy 2 dây ra ngoài hay không, thì anh cũng k nên nói với e những từ ngữ khó nghe như thế. A bảo nhìn tởm, k thấy đẹp ở đâu, khó chịu, nói chung là có tất cả từ ngữ nào thì a nói. A có thể nói em là a ko thích e mặc như thế hay làm sao đó, nhưng chẳng có ai lại nói những lời như thế với ny mình cả. Đến khi e nói ra thì lại bảo e nói nhiều, e tự biết điều, và a thấy a nói như thế là đúng.
Em cảm thấy anh không nhường nhịn em, luôn chấp vặt với em
Anh dễ nóng giận với em, ngay cả từ những điều nhỏ nhặt như em gọi anh dậy, em làm phiền anh khi anh thiu thiu ngủ, khi anh đang tập trung xem tiktok thì e cứ hỏi anh, ...
Lại 1 lần nữa a nói dối e. A thề thốt này nọ như thể mình đúng lắm. Nhưng đến khi e tìm ra chứng cứ a cũng chưa chịu nhận. Chỉ đến khi e doạ ctay a mới nhận. Nhưng a cũng chỉ nghĩ là e doạ thôi. A vẫn nói tại e như này e như nọ đc. E từ giờ chẳng còn kì vọng và niềm tin nào vào a nữa.
A là người sai, nhưng a luôn cố thao túng e rằng e sai trước, e sai hơn, e cũng mắc lỗi, lỗi trước đó của e nặng hơn còn a thì bình thường. E quá chán với a r
0 notes
embecolennhe · 1 year
Text
Mình đã biết trước là Vlt này sẽ buồn vì phải một mình rồi, nhưng lại không nghĩ sẽ buồn đến thế. Hôm nay mình nghĩ sẽ vẫn như mọi ngày, mình vẫn mong ngóng được tặng quà, được điều gì đó bất ngờ. Nhưng rồi vẫn vậy, vẫn là sự bị động đấy từ anh. Nhưng không sao, mình cứ tự an ủi rằng chỉ là anh không lãng mạn thui. Bao lâu nay lướt fb tt ig dù người ta có nói là do hết yêu hay chán mình đều không tin. Nhưng hôm nay mình đã được anh confirm cho mình rồi. Đau nhỉ? Mình đã cố để tỏ ra ổn từ lúc tới giờ. Ừ mình mạnh mẽ mà mình tin thế. Nhưng mình không. Càng lướt story càng thấy nhiều người được hoa được quà mình càng buồn càng khóc. Ghen tị có mà thương bản thân cũng có. Cái cảm giác có người yêu như không ấy nó đáng thương lắm. Mình chỉ mong anh hãy nhanh cho mình 1 đáp án đi, vì mình ghét cái cảm giác này, cảm giác đáng thương cho chính mình ấy.
Tumblr media Tumblr media
0 notes