Tumgik
dxxxath · 5 months
Text
Unkillable by Faker
Bản dịch dựa trên bản Tiếng Anh, dịch bởi: dxath
.
Tên tôi là Lee Sang-hyeok. Fans Mỹ gọi tôi là “God”. Fans Hàn lại biết tôi với cái tên “the Unkillable Demon King.” Tôi thì thích cách gọi “God” hơn, vì cảm giác khi nghe sẽ ngầu hơn một chút.
Trong game, tôi chỉ đơn giản là Faker, một người bình thường 20 tuổi, đồng thời cũng là player mạnh nhất Thế Giới của trò chơi “Liên Minh Huyền Thoại”    
Năm 8 tuổi, bố mẹ mua cho tôi chiếc PC đầu tiên trong đời, nhưng trước đó tôi đã bắt đầu hành trình gaming của mình giống như bao đứa trẻ khác. Tôi chơi PlayStation và các trò consoles. Thời đó, để máy game chạy mượt, không biện pháp nào hiệu quả hơn thổi phù phù vào mấy cái băng game. Và những ký ức tuổi thơ sống động nhất của tôi chính là chơi Dragon Ball Z: Budokai, đánh nhau chí chóe với đám bạn mình.
Hồi còn nhỏ, tôi không hứng thú với những trò chơi mang tính cạnh tranh. Cái suy nghĩ chơi game giữa hàng ngàn người tại một hội trường đông nghẹt, còn có hàng triệu người theo dõi online chưa từng xuất hiện trong đầu tôi. Vào năm 2011, khi tôi còn đang học trung học, đó là lần đầu tiên tôi biết đến League of Legends. Tôi đoán có lẽ các bạn sẽ bảo tôi nhuần nhuyễn trò này khá nhanh. Tôi từng coi thi đấu StarCraft hồi còn bé, nhưng chưa từng hâm mộ bất kì một tuyển thủ Esports nào. Nhưng thời gian đầu mới tiếp xúc với LoL, tôi biết tới “HooN”, cựu đường giữa của EDG (T/N: Một đội tuyển LoL đời đầu của Hàn Quốc tên Extreme Dive Gaming, không phải EDG của Trung Quốc), tôi đọc hướng dẫn của anh ấy về Ryze - một vị tướng đôi khi tôi vẫn chơi ở thời điểm hiện tại - và đây cũng cũng là bước đệm để tôi bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Tôi chơi ngày càng giỏi và khi đạt cấp 30, tôi được xếp đấu trận với những tài năng hàng đầu Hàn Quốc lúc bấy giờ. Lúc ấy tôi là gà tơ, nhưng vẫn thắng nhé, thậm chí còn đạt top 1 ở máy chủ xếp hạng.
Tôi không thực sự bàn bạc với gia đình trước khi đặt bút ký hợp đồng với SK Telecom vào năm 2013. Thật ra tôi chưa từng có cuộc trò chuyện nào với họ về việc sẽ trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Thay vào đó, tôi chỉ nói đại khái với họ là nếu làm nghề với thái độ nghiêm túc thì sự nghiệp tuyển thủ cũng OK. Đúng như tôi nghĩ, phuj huynh không quá tán thành hay ủng hộ tôi, nhưng họ cho phép tôi tự do theo đuổi ước mơ của mình. Esports có thể là một môi trường nhiều biến động nên tôi hiểu sự lo lắng của họ. Nhưng tôi nghĩ tới giờ này thì mọi chuyện vẫn đang khá ổn.
Tôi thừa nhận.
Thứ sáu tuần trước, khi ROX Tiger hủy diệt ván đấu thứ ba tại vòng bán kết LoL Worlds 2016 và đưa chúng tôi đến tỷ số 2-1, có một khoảnh khắc tôi đã nghĩ chúng tôi có thể sẽ thua series này.
Tôi cố không thể hiện cảm xúc trong khi thi đấu. Tôi cũng bảo những người đồng đội của mình hãy làm như thế. Chúng tôi giữ bình tĩnh, duy trì sự điềm đạm và gắng hết sức đi bước nào chắc bước đó. Tôi cố nhớ lại bản thân cũng đã gặp phải tình huống như vậy rồi. Năm 2014 chúng tôi để thua KTR Bullet tại chung kết hè OGN, rồi sau đó lật ngược tình thế quét sạch 3 ván tiếp theo và thắng series một cách ngoạn mục. Trong League of Legends chỉ khi có những pha xử lý xuất sắc mới có thể xoá đi sự lo lắng. Thế nên, khi ROX thắng chúng tôi dễ dàng tại ván thứ 3 hồi thứ sáu tuần trước, tôi đã có hơi nghi ngờ, nhưng tôi cũng biết chỉ cần giữ tập trung chúng tôi có thể lật ngược thế cờ một cách nhanh chóng.
Cũng có một số các cuộc thi đấu nhỏ hơn diễn ra suốt năm nay, nhưng Worlds là tất cả những gì mà chúng tôi hướng đến. Trên sàn đấu rực rỡ, chiếc cúp vô địch lấp lánh và hàng triệu đô la đang chờ đón người chiến thắng, không giải đấu nào trong bộ môn Esports mang lại nhiều tiền thưởng và danh tiếng như bộ môn của chúng ta. Đội của tôi đã thắng Worlds hai lần, một ở 2013 và một ở 2015. Nếu chúng tôi tiếp tục thắng giải năm nay, chúng tôi sẽ mang về danh hiệu quán quân ba lần trong suốt bốn năm sự nghiệp tuyển thủ của tôi.
Thắng càng nhiều càng tốt là một chuyện rất quan trọng vì bạn sẽ không bao giờ biết khi nào sự nghiệp của bạn sẽ kết thúc. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người chơi tài năng đạt đỉnh vinh quang và rồi nhanh chóng đuối sức. Luôn luôn có người nhăm nhe muốn vượt qua bạn. Khi chúng tôi thua ROX, tôi để ý đám đông bắt đầu hò reo to hơn cho Smeb và Peanut. Họ là những người chơi tuyệt vời, họ xứng đáng được công nhận, nhưng sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng việc reo hò đó không khiến tôi tức giận. Nghe thì có vẻ kiêu căng đấy, nhưng tôi thật sự tự tin rằng tôi rất giỏi. Nếu tôi thua những người mà tôi biết rằng họ không cùng một đẳng cấp với tôi, tôi sẽ rất bực. Hai trận cuối của series đó, bạn có thể thấy được khi tôi cọc tôi chơi cỡ nào.
Sau thất bại, chúng tôi nhanh chóng lấy lại phong độ và áp đảo đối thủ trong ván 4. Ngay khi tôi bẫy Kuro để Bengi backdoor gank là tôi biết chúng tôi sẽ chiến thắng. Tôi chơi với Bengi từ lúc gia nhập SKT, và đó là một trong những trận đấu hay nhất trong suốt sự nghiệp của cậu ấy. Tất cả đã kết thúc ngay sau khi chúng tôi ăn Baron và quét sạch đội của họ ở trên top. Trước ván 5, bầu không khí trong phòng thay đồ của chúng tôi đã dễ thở hơn nhiều. Chúng tôi rà lại chiến lược và tôi ăn một thanh chocolate. Một tiếng sau, chúng tôi ăn mừng lần thứ ba lọt vào chung kết tổng.
Giờ nghĩ lại, thật hài hước khi chỉ vài tháng sau khi gia nhập SKT, tôi đã có mặt tại Trung tâm Staples Center ở L.A., thi đấu trong Giải vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại đầu tiên của mình. Nâng cao chiếc cúp trước sự cổ vũ của hàng nghìn người hâm mộ sẽ mãi mãi là thời khắc huy hoàng trong sự nghiệp của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng có nhiều người nước ngoài biết đến tôi. Khi tôi ngồi trước PC, tôi rất cảm động trước tình cảm mãnh liệt của những fan không phải người Hàn Quốc - cái cách mà họ cuồng nhiệt và cổ vũ. Một trong những lần mà tôi thích nhất đó là giải đấu All Star 2014 tại Paris, khi cả một hội trường hát “Happy Birthday” dành tặng tôi. Tôi hơi choáng ngợp bởi không khí cuồng nhiệt của khán giả trực tiếp, nhưng giờ thì tôi tận hưởng nó. Điều đó khiến cho nền công nghiệp này trở nên tuyệt vời. Nếu bạn muốn trở thành một pro gamer, bạn cần phải thích nghi được với môi trường náo nhiệt, tôi không còn là mình của vài năm trước, giờ đây, tôi thoải mái khi đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Lúc mới bắt đầu với LoL, tôi đã mường tượng sẽ như thế nào khi trở nên nổi tiếng. Hiện tại, sau khi có quá nhiều trải nghiệm bị “dí” ở nơi công cộng, tôi không thể nói rằng tôi hoàn toàn tận hưởng sự nổi tiếng này. Nhưng mỗi lần tôi tạo dáng để chụp ảnh với fan hay được hỏi xin chữ kí, tôi luôn nhớ rõ việc tốt bụng là chuyện quan trọng đến nhường nào. Đó là điều mà tôi sẽ mang theo suốt quãng đời còn lại của mình, cả trong và ngoài esport.
Liệu điều đó có nghĩa là tôi muốn gắn bó với LoL cả đời này không nhỉ? Tôi không biết nữa. Có quá nhiều điều tôi muốn làm. Tôi thường hay nghĩ khi mà sự nghiệp esport kết thúc tôi sẽ trở lại trường và nghiên cứu khoa học. Tôi luôn cảm thấy vật lý và hoá học vô cùng hấp dẫn, nhưng giờ tôi lại càng đam mê thần kinh học hơn.
Thêm hai mươi năm nữa, tôi chắc rằng esports sẽ phát triển ở mức độ mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, với nhiều người chơi hơn, nhiều người xem hơn, và những sân khấu lớn hơn khắp toàn thế giới. Ai mà biết được, lúc đó có một đội Mỹ lại thắng được Worlds á chứ? Tôi không biết lúc ấy tôi đang ở đâu - có khi là vẫn còn đang gắn bó với LoL, hoặc là làm một cái gì đó khác hẳn. Đồng đội và tôi đều sẽ thành người bình thường. Tôi thích Taylor Swift, và đôi khi chúng tôi sẽ chơi Warcraft III vào những ngày nghỉ (Bật mí: Tôi là người chơi Warcraft giỏi nhất team, và cả thế giới nữa). Nói thật, điều duy nhất tôi thực sự quan tâm là mọi người sẽ nhìn lại quãng thời gian đỉnh cao của tôi với sự yêu mến. Nếu những thế hệ tương lai lớn lên và muốn trở thành người như Faker, vậy thì tôi sẽ làm hết sức để là một hình mẫu tuyệt vời.
Tuần này, chúng tôi sẽ trở lại Trung tâm Staples để chiến đấu với Samsung Galaxy trong trận chung kết Thế Giới. Như mọi lần, chúng tôi kì vọng về một chiến thắng.
Quãng thời gian với SKT đã là một cuộc hành trình kỳ diệu, và tôi biết ơn về điều đó mỗi ngày. Đầu năm nay, tôi cảm thấy mình đang dần kém đi. Giống như là kỹ năng của tôi đang dần mai một đi trong khi những người khác lại đang tiến bộ lên. Tôi thường tự hỏi điều gì khiến tôi trở nên xuất sắc tại LoL, và cách hay nhất để tôi có thể miêu tả đó chính là phong cách chơi game dựa trên tính toán và trực giác. Tôi luôn học những điều mới. Tôi có thể dự đoán được một sự việc trước khi nó diễn ra, và điều đó giúp tôi luôn ở đúng vị trí và tạo ra những pha game sớm hơn người khác.
Có một khoảng thời gian, tôi thấy trực giác của mình không còn nhạy, và tôi ko biết mình có thể vực lại được không. Nhưng giờ đây, tôi cảm giác mình có thể chơi suốt đời. Đầu năm, tôi lo rằng mình đang trượt dốc và có lẽ người ta đã đúng khi nói những người chơi khác đang vượt mặt tôi.
Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa.
.
Nguồn:
Unkillable by Faker | The Players' Tribune (theplayerstribune.com)
2 notes · View notes
dxxxath · 11 months
Text
Tumblr media
Bạn fan này bảo Guma vốn dĩ không phải là bias của bạn nhưng sau hai lần tham gia FM thì giờ bạn đã làm fan của Guma.
Guma lúc nói chuyện luôn nhìn vào mắt fan và cũng sẽ rất nhiệt tình hưởng ứng lại fan 🥹🥰
1 note · View note
dxxxath · 11 months
Text
Tumblr media
Keria nhìn bạn nữ xinh đẹp ko có cảm giác nam-nữ mà có cảm giác đang thầm khen "chị này xinh thế/chị này dùng son bóng hiệu gì mà đẹp thế nhỉ" =))
0 notes
dxxxath · 11 months
Text
Nhìn mấy con nói về vụ Guma ngất xỉu cà rỡn cà rỡn ngứa cả mắt ^^
0 notes
dxxxath · 11 months
Text
Tumblr media
Gumayusi và Keria addfriend nhau ở acc phụ =)) Guma chỉ addfr duy nhất Keria mà thôi =))
0 notes
dxxxath · 11 months
Text
Thằng bé Guma muốn làm mình lo chết đây mà
1 note · View note