Tumgik
boconganh-blr · 3 days
Text
Tumblr media
Bản chất một người là không thể thay đổi. Có lột lớp da đó ra thì vào giây phút bản năng, họ sẽ vẫn cư xử như lần đầu tiên — cái lần mà đúng là chính họ nhất. Thế phải làm thế nào? Nếu ta yêu họ thì ta vẫn cứ yêu, nếu ta không yêu họ thì đời họ không can dự gì đến đời ta.
Học cách không xen vào cách thức mà người khác chọn để xây dựng đời sống nội tâm của họ.
— AN TRƯƠNG
46 notes · View notes
boconganh-blr · 6 days
Text
“走得越远,见识越多,认识的人越多,你就越能体会到,人这一辈子,你真的在意的,同时又在意你的人,就那么几个。这几个人,就是你全部的世界。”
人一辈子,能遇见那么几个真心相待的人真的就足够了,这世上让你觉得新鲜的东西很多,但让你感到安心的东西却很少,这茫茫星球人山人海,我们能遇见,能相识,能相伴,可以看作是命运,或者说的更厉害一点,是奇迹之一,真的要好好珍惜。
“Đi càng xa, gặp gỡ càng nhiều, càng quen biết nhiều bạn càng nhận ra rằng trong cuộc đời này, người bạn quan tâm và đồng thời cũng quan tâm lại bạn chỉ được vài người, vài người này chính là cả thế giới của bạn.”
Đời này có thể gặp vài người đối xử thật lòng với mình là đủ rồi, thế gian này thứ khiến bạn cảm thấy mới mẻ có rất nhiều, nhưng điều thật sự mang đến cho bạn cảm giác an toàn lại rất ít, giữa biển người mênh mông, chúng ta gặp được nhau, quen biết nhau, được đồng hành cùng nhau có thể xem là định mệnh, hoặc nói một cách khoa trương hơn thì đây là một kỳ tích, thật sự đáng phải trân quý.
- Như An dịch
Ảnh: Pinterest
Tumblr media
71 notes · View notes
boconganh-blr · 7 days
Text
những cuộc cãi vã của 2 vợ chồng hầu hết lại xuất phát từ phía anh em bạn bè bên chồng.
nhiều khi mình thấy thật bế tắc. chồng mình là kiểu người hướng ngoại, anh thích kết giao bạn bè. hình như đó là niềm vui lẽ sống của chồng. mình thì ngược lại hoàn toàn. mình ko có nhu cầu giao tiếp với những mối quan hệ mới. kể cả là anh, chị, em họ hàng bên chồng. họ đều là người mình biết vì họ là người thân của chồng thôi, chứ trước đó giữa mình và họ ko có 1 mối liên hệ nào cả. nên hầu như mình chỉ giao tiếp với họ cho phải phép thôi. còn bạn bè của chồng thì mình lại càng ko hề có nhu cầu giao du, kết bạn. bởi họ quá xa lạ.
mình hài lòng với những mối quan hệ xưa cũ, kiểu họ đã gắn bó với mình rất lâu, hiểu được phần nào tính cách ngáo ngơ của mình rồi. họ thông cảm và ít phán xét này nọ về mình. mình cảm thấy nhẹ nhàng và được thể hiện bản thân nhiều hơn trong những mối quan hệ ấy. ko phải cố tỏ ra ngoan xinh yêu hay gì cả.
Đôi khi mình ko chịu nổi chồng mình nữa. Anh ấy dường như ko thấu hiểu về sự khác biệt đó giữa 2 vợ chồng. mình luôn phải gào lên: tôi tôn trọng để anh sống như tính cách của anh, còn anh sao cứ phải bắt tôi phải sống như anh vậy. kiểu như 1 con cá nước mặn nhưng anh cứ cố chấp mang về sống với anh trong nước ngọt.
anh hoàn toàn có thể tìm 1 con cá nước ngọt giống anh, bởi tôi cũng quá mệt mỏi khi phải gồng mình sống theo kiểu mình ko thuộc về rồi. còn nếu anh vẫn muốn tiếp tục sống với tôi thì chỉ có thể chấp nhận sự khác biệt của chúng ta thôi.
0 notes
boconganh-blr · 7 days
Text
“我生来平平淡淡,没有显赫世家,没有倾城面貌。惊艳不了青春,斑驳不了岁月。可我依然想温暖时光,饱读诗书,努力弥补我这平淡出生,后期绚烂绽放。”
Tôi sinh ra trên đời một cách bình thường, không gia thế nổi trội, không đẹp nghiêng thành. Thanh xuân không ngoạn mục, tháng năm chẳng mấy xán lạn. Nhưng tôi vẫn muốn sưởi ấm thời gian của mình như vậy, đọc nhiều thơ và sách, cố gắng bù đắp cho xuất thân tầm thường của mình bằng một tương lai rực rỡ.
- Như An dịch
Ảnh: Pinterest
Tumblr media
123 notes · View notes
boconganh-blr · 9 days
Text
Nếu nền tảng gia đình của bạn ở mức bình thường, thì giá trị đích thực của nó không phải là chuyến đi du lịch bất cứ khi nào bạn muốn, đắp đầy những thứ xa xỉ phẩm trên người hay sắm một căn hộ hướng biển, mà là số tiền tiết kiệm trong thẻ, kiến ​​thức trong đầu và một cơ thể khỏe mạnh.
@taifang dịch
Tumblr media
60 notes · View notes
boconganh-blr · 10 days
Text
Tumblr media
“不得不承认,人确实在经历了一些事情后,就悄悄换了一种性格;曾经的那个自己,再也回不去 了,从幼稚到成熟,从单纯到复杂,从直来直去 到小心翼翼,从没心没肺,到充满防备。时间在变,人也在变,虽然不一定成功,但是一定在成长。”
Không thể không thừa nhận rằng, con người sau khi trải qua một số việc sẽ lặng lẽ thay đổi tính cách. Con người của trước kia đã không thể trở lại nữa rồi.
Từ ngây ngô trở nên trưởng thành, từ đơn thuần trở nên phức tạp, từ thẳng thắn trở nên cẩn thận từng li từng tí, từ vô tâm trở nên vô cùng phòng bị.
Thời gian đang thay đổi, con người cũng đổi thay.
Không nhất định phải thành công, nhưng nhất định sẽ trưởng thành.
- Y Khuynh dịch
168 notes · View notes
boconganh-blr · 10 days
Text
”你只是来体验生命的,你什么都拥有不了,也留不住。不需要证明什么,更没有什么事是必须要实现的,你要做的就是,不断尝试收获,然后放下。我们来到人世间,是为了看花怎么开,水怎么流,太阳何时升起,夕阳何时落下。经历有趣的事,遇见难忘的人。”
Bạn chỉ đến để nếm trải sinh mệnh mà thôi, bạn không thể sở hữu bất cứ thứ gì, cũng không giữ được gì. Không cần phải chứng minh, càng không cần phải đạt được bất cứ thứ gì, điều bạn cần làm là không ngừng cố gắng thu hoạch và rồi buông bỏ. Chúng ta đến với thế giới này để ngắm nhìn hoa nở thế nào, nước chảy ra sao, ngắm mặt trời mọc và hoàng hôn dần phai. Trải nghiệm những điều thú vị và gặp gỡ những người khó quên.
- Như An dịch
Tumblr media
74 notes · View notes
boconganh-blr · 16 days
Text
Chúng ta nên cố gắng hết sức để đối xử thật tốt với những đứa trẻ của mình, hãy để chúng hạnh phúc nhất có thể khi còn nhỏ. Bởi sau này khi lớn lên, chúng sẽ gặp phải rất nhiều nỗi đau, khi đó, niềm hạnh phúc tuổi thơ sẽ trở thành những kỷ niệm, sự an ủi đẹp đẽ nhất dành cho chúng.
@taifang dịch
Tumblr media
34 notes · View notes
boconganh-blr · 16 days
Text
〔Bài dịch số 1162〕 ngày 01.05.2024 :
Tumblr media
Qiu Huai/Baosam1399 dịch
成长就是:渐渐温柔、 克制、 朴素、 不怨不问不记、 在安静中渐渐体会生命的盛大。吃喝玩乐 勤劳勇敢、 人山人海、 边走边爱、 成长路上我们都需要爱和勇气。
Trưởng thành chính là : Dần dần trở nên dịu dàng, kiềm chế, giản dị, không oán thán - không dò hỏi - không ghi thù. Dần dần cảm nhận sự huy hoàng của cuộc sống trong im lặng. Ăn uống vui chơi - siêng năng dũng cảm, biển người sông núi, vừa đi vừa yêu. Trên con đường trưởng thành chúng ta đều cần yêu và dũng khí
209 notes · View notes
boconganh-blr · 24 days
Text
Tình cảm cũng giống như cát, cô vốc được 1 nắm đầy tay liền nghĩ rằng mình sẽ giữ khư khư được chúng. nhưng dần dần từng hạt từng hạt lọt qua kẽ tay cô rơi xuống, nắm tay của cô theo đó ngày một thu nhỏ lại đến 1 ngày cô xoè bàn tay ra thì chẳng còn hạt nào nữa.
Không phải là cảm giác ghen tuông, đau khổ, mà là thất vọng. người đàn ông cô gặp thủa ban đầu ấy, nhếch nhác, chông chênh, tự ti giữa bao người, giữa cuộc đời anh ta. cô vì chút lòng chắc ẩn của bản thân mà tự nguyện đưa tay nắm lấy anh ta. người đàn ông khi ấy trước mặt cô nguyện cả đời không phụ cô, vì cô đã chấp nhận anh ta vô cùng đơn thuần mà ko chút so đo, tính toán. nhưng chỉ vài năm thôi, khi anh ta trơn lông đỏ da lại thì dần lãng quên đi lời thề của chính bản thân. chìm đắm trong sự tự phụ, quên đi bản cũ của chính mình, tự tung hô chính mình. làm tổn thương tới người đã nắm lấy anh ta khi anh ta đang loay hoay trong hố đen của cuộc đời mình.
Để khi cô rời đi. a ta van xin, lạy lục cầu tha thứ, hối hận, ăn ăn tổng thể loại. xin cô hãy nghĩ về quá khứ, hãy nghĩ về tương lai, hãy nghĩ về những đứa con mà cho anh ta 1 cơ hội sửa sai làm lại ở hiện tại. có nực cười ko? anh đùa với lửa, cô can ngăn nhưng anh bỏ ngoài tai, giờ lửa làm cháy nhà, anh mới cần đến cô, nghĩ đến con.
Đời người là con đường 1 chiều, chỉ có thể đi tiếp chứ đâu thể quay lại. có những sai lầm là vĩnh viễn ko thể sửa chữa. a tự tay phá huỷ đi gia đình của anh, giờ anh van xin đau khổ hối hận làm gì nữa. bởi ông trời chỉ ban cho mỗi người 1 thứ xứng đáng nhất với mình 1 lần, anh ko trân trọng thì ổng lấy lại thôi.
với cô anh từng là 1 người chồng tử tế, người cha trách nhiệm với con. nhưng đáng tiếc anh lại ngoại tình. anh tự huỷ hoại hết những điều đẹp đẽ giữa cô và anh. cô chẳng oán giận gì cả, chỉ là cô không còn có bất kỳ 1 sự tin tưởng nào nơi anh nữa. cô không thể tiếp tục sống với 1 người cô không có sự tin tưởng dù là vì bất kỳ 1 lý do gì. chỉ vậy thôi. điều cô có thể làm lúc này là bước ra khỏi đời nhau 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể vì chính bản thân cô và anh và vì những đứa con chung.
0 notes
boconganh-blr · 1 month
Text
những ngày tháng mệt mỏi nhất đời. ko biết giãi bày cùng ai. mình cảm tưởng như ko thể chịu đựng thêm được nữa. có những lúc vô cùng bi quan vô cùng tuyệt vọng. những cơn nghén cứ ngày qua ngày hành hạ mình, khiến mình chẳng còn chút sức sống nào cả. mình quả là 1 người mẹ tồi, vậy mà con vẫn tìm đến mình. mình cảm thấy ko hạnh phúc và vui vẻ trong hành trình này. thật sự những cơn nghén khiến tinh thần của mình làm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. mình ko tìm đc động lực xung quanh. mình ko biết phải chịu đựng bao lâu nữa, liệu mình có vượt qua ko?
0 notes
boconganh-blr · 2 months
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1138〕 ngày 09.02.2024 :
(Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
Thứ mà chúng ta luôn luôn kiếm tìm, nên là cuộc sống mà bản thân thấy thích, hoặc là kiểu người mà chúng ta muốn trở thành. Cho nên nếu như cuộc đời ta đi có bếp bênh khúc khủy chút cũng không sao, kể cả ta có phải bỏ ra rất nhiều thời gian trên quãng đường đó cũng không sao, hoặc trở thành một người khác với trong tưởng tượng của mọi người cũng không sao, chỉ cần bạn trở thành chính bạn trên cung đường mà bạn đang đi là được.
Nếu như bạn không đuổi kịp bình minh lúc 5h sáng, vậy hãy thử nhìn hoàng hôn lúc 6h chiều, ý của tôi là bắt đầu lúc nào cũng là không muộn.
Hy vọng bạn có đủ dũng khí đối mặt với gió, đối mặt với tuyết, đối mặt với chiêng trống kêu vang, đối mặt với ánh sáng. Hy vọng bạn luôn có thể tự do mà sống, có thể mãi nhìn thấy hoa tươi trên cung đường mình bước.
271 notes · View notes
boconganh-blr · 2 months
Text
Kết hôn là lần duy nhất bạn có thể tự lựa chọn người nhà, cũng là lần bạn được tái sinh với một đôi mắt mở, cho nên, bạn muốn cùng người như thế nào bước trọn một đời thì hãy tìm người thế ấy.
Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu rõ, nền tảng kinh tế dĩ nhiên quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả đó là phẩm chất, giáo dục, trách nhiệm, ý thức, thái độ, cách nói chuyện, khả năng kiểm soát cảm xúc của một người.
Ý nghĩa của kết hôn chính là: Giữa vạn ngọn đèn của vạn nhà vẫn có một ngọn đèn vì bạn mà toả sáng, thay vì toả sáng ở xung quanh, vẫn có một ngọn đèn dành riêng cho bạn.
Vậy nên, bạn đời thực sự rất quan trọng, muộn một chút cũng không sao, nhưng nhất định phải đúng người, nhất định phải là ánh sáng soi tỏ bạn suốt phần đời còn lại.
Bạn có thể kết hôn muộn, cũng có thể không kết hôn, nhưng bạn tuyệt đối không thể kết hôn sai lầm.
Phạm Đinh Phương Đông
377 notes · View notes
boconganh-blr · 2 months
Text
Con cái liệu có phải là tấm vé bảo hộ cho tuổi già? mình đang ở cái ngưỡng 34. ai ai cũng cho lời góp ý: đẻ thêm đứa thứ 2 đi nào. ko sau này sẽ rất hối hận đấy vì đã sinh ít con.
Bố mẹ mình có 4 người con. mình là thứ 3 trong số đó. bố mẹ mình nghèo, nên chị em mình cũng ko có 1 nền tảng cơ bản để vươn. năng lực bản thân cũng có hạn nên cuộc sống của đứa nào cũng vất vả quay cuồng với cơm áo gạo tiền mà vẫn thiếu trước hụt sau.
Ngày còn độc thân có vài đồng tiết kiệm được cũng gửi bố mẹ để sửa sang nhà cửa. Lấy chồng ko một đồng vốn dằn lưng. Có gia đình nhỏ rồi, vẫn nặng lòng về gia đình lớn. bố mẹ ngày một già đi, có những khoản nợ của họ, nhẹ thôi nhưng mình cũng vẫn phải vươn ra gánh phụ. Bởi chị gái thì lấy phải 1 lão chồng keo kiệt, lão là tay hòm chìa khoá trong nhà. Anh hai thì cứ vô tư vô tâm mua sắm những thứ vô bổ nên cũng nợ nần chồng chất. vợ chồng đứa em út thì cũng lao đao bởi vợ bệnh nên có mỗi chồng cày cuốc nuôi 4 cái tàu há mồm. còn lại mỗi mình, vợ chồng tiền ai đó sài, nên mình mới dè xẻn được chút ít giúp bố giúp mẹ. bởi mình cũng đang phải cõng 1 đứa con nhỏ.
Nhiều lúc cảm thấy rất ấm ức, giận giữ số phận. Đã là phận nữ nhi mỏng manh, yếu đuối. Nhưng cứ phải gồng lên mạnh mẽ trước đời, chẳng có cây tùng cây bách nào để dựa. mệt mỏi rã rời. Đôi khi giận lan sang cả bậc sinh thành, nghèo đói vất vả vậy đẻ nhiều làm gì. Đẻ 2 đứa thôi rồi làm kinh tế, xây dựng nền móng cơ bản cho con cái nó có bước đệm. hay ít nhất, con nó đi làm, kiếm ra tiền nó cũng chỉ việc lo mà phát triển bản thân, ko phải hỗ trợ bố mẹ. chồng bảo: nếu bố mẹ nghĩ vậy thì em đâu có được xuất hiện trên cuộc đời này! mình đáp: thà ko có mặt còn hơn. tuổi thơ nghèo đói, tuổi xuân làm ra tiền cũng hỗ trợ hết cho gia đình. Đến giờ có gia đình riêng vẫn phải nặng lòng chuyện tiền bạc của gia đình đẻ. chán nản chứ!
Thành ra sợ, sợ mình lại chuyền lại cái nghèo cái khó cho con. Lại biến con mình thành phiên bản của mình trong tương lai. lại sợ mình về già ko có đồng tiết kiệm khiến con mình cũng chẳng được thảnh thơi mà sống đời của nó.
Chẳng biết rồi mình sẽ hối hận cỡ nào. nhưng nếu chỉ vì sợ hãi tuổi già neo đơn mà quyết sinh thêm con, trong khi ko đảm bảo được kinh tế trong tương lai con và cho mình, thì thôi mình chọn đẻ 1 đứa. mình chọn sống khác bố mẹ mình, ko biết kết quả có khá hơn không, nhưng ít ra mình đã thay đổi tư duy, suy nghĩ để con mình và chính bản thân mình được sống cho bản thân nhiều hơn. 🖤
1 note · View note
boconganh-blr · 2 months
Text
“Bạn phải từng hóa trang dày đậm, mới hiểu được sự thuần khiết của mặt mộc tự nhiên. Bạn phải uống qua nhiều loại đồ uống có ga, mới muốn trở về dùng nước lọc nhạt nhẽo đơn thuần. Bạn phải từng mang giày cao gót rất lâu, mới biết nhớ nhung đôi giày thể thao biểu tượng của tuổi trẻ. Bạn phải đi qua nhiều thành phố huyên náo ồn ào, mới muốn về gắn bó nơi vườn rộng rào thưa. Bạn phải từng bỏ lỡ rất nhiều người, mới có thể biết nắm bắt kịp lúc một người.
Phải vậy không? Từng thấy từng biết nhiều, mới hiểu được thế nào là lựa chọn.”
167 notes · View notes
boconganh-blr · 2 months
Text
"Đức Phật nói: “Mắt vướng bụi trần thì tam giới cũng chật, tâm ko vướng bận thì một chiếc giường cũng rộng thênh thang”.
Chỉ cần tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến thì vinh nhục, thị phi, được mất nhất thời đều ko thể ảnh hưởng đến chúng ta."
92 notes · View notes
boconganh-blr · 2 months
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1143〕 ngày 24.02.2024 :
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
想去看海 留长发 想一个人去想去的地方 想赚很多很多钱 然后不结婚
我当初想的是和你一起看海 可是我已经替你看过了 很好看 也很冷。当一个人独自承受所有的痛苦时 就会变得又温柔又冷漠 我已经够清醒了 如果有一天我选择结婚不是得偿所愿 就是我没退路了
我早就在无数个孤立无援之后变得冷心 站在冷风中慢慢清醒 然后就决定自己一个人走了。不是很明白 为什么上天赋予我爱笑的性格 却又给了我最难过的经历
Tôi muốn ra biển, tôi muốn nuôi tóc dài, tôi muốn một mình đi tới những nơi tôi thích, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền và không kết hôn.
Tôi của ngày xưa muốn cùng anh ngắm biển, tôi của hiện tại đã thay anh nhìn biển, biển rất đẹp, cũng rất lạnh. Khi một người một mình chịu đựng tất cả những khổ đau, có lẽ sẽ trở nên vừa lạnh lùng lại ấm áp; tôi đã đủ tỉnh táo rồi, tôi nghĩ nếu một ngày nào đó tôi kết hôn thì đó không phải là những gì tôi muốn mà là bản thân tôi không còn đường lùi nữa.
Trái tim tôi sớm đã chết lặng mỗi khi bản thân tôi rơi vào cảnh tứ cố vô thân, tôi đứng trong cơn gió lạnh dần dần giác ngộ, sau đó quyết định tôi sẽ bước một mình trên đoạn đường này. Tôi không hiểu tại sao ông trời cho tôi tính cách trời sinh thích cười nhưng lại bắt tôi trải qua những trải nghiệm buồn bã nhất.
117 notes · View notes