Tumgik
beheo · 3 months
Text
30.01.2024. Còn 11 ngày nữa là đón cái Tết lớn của năm 2024.
Mình nghĩ mỗi sự đau khổ trên đời này, vào lúc nó xuất hiện, khiến cho chúng ta trải qua một cảm giác đều như nhau.
Mình không nói sâu về mức độ của từng sự đau khổ, nhưng mình tin rằng một đứa trẻ mất đi một đồ vật mà nó yêu thích cũng đau khổ như cảm giác người lớn vừa bị người yêu chia tay vậy.
Nhưng mình cũng tin rằng, what doesn't kill you makes you stronger. Nếu mệt quá, áp lực quá thì cứ khóc 1 trận thật đã. Rồi lại đứng dậy, lạc quan như chưa từng.
Mọi người hay bảo Trấn Thành là Lệ Tổ, kiểu gì cũng khóc được. Mình nghĩ khóc cũng là một kiểu giải tỏa cảm xúc, giải tỏa những năng lượng tiêu cực. Mỗi người sẽ có một giới hạn cảm xúc nhất định, nên việc tuyến lệ hoạt động vào lúc nào là mỗi cá thể đặc trưng với cơ địa khác nhau. Có người thì òa khóc, có người thì nén nước mắt vào đợi cơn đau qua đi. Nôm na là vậy đi. Chúng ta quan tâm gì lắm đến chuyện người khác. Tập trung vào bản thân để lắng nghe và tốt hơn mỗi ngày là được, phải ko?
Những ngày này, mình rất thông cảm với người bạn đời, người đã cùng mình đi tới 6 năm hôn nhân, sóng gió cũng có, ngọt ngào cũng trải qua. Như mọi lần, lần này cũng là sóng gió khi hai đứa cảm thấy mệt mỏi vì không biết làm thế nào để xoay xở, vừa cân bằng công việc, vừa chăm con. Mình thì vừa đi làm lại, vừa trải qua nỗ lực định vị lại bản thân trong xã hội, làm công việc thế mạnh của mình. Chồng mình vẫn giữ được năng lượng như bình thường, dù có thể bên trong, người ấy cũng thèm được nghỉ ngơi lắm rồi.
Và có lúc ôm con, mình tự hỏi, mình cần điều gì. Con vui vẻ, con được yêu, biết đủ là đủ, hay nỗ lực nhiều hơn nữa, kiếm thu nhập tốt hơn nữa để thoải mái hơn trong môi trường sống ở SG xô bồ này.
Có một điều mình biết, đó là chúng mình đã làm rất tốt. Tốt hơn gấp nhiều lần chúng mình ở quá khứ.
Có một điều mình không biết, con gái của mình bao giờ khỏe lại, cũng giống như những ngày mình đã từng vật vã lăn lộn trên giương bệnh, mình cứ mong là "ước gì đừng ói nữa, ước gì có thể lấy lại năng lượng ngay lập tức". Và rồi mình đã làm được. Nên mình tin em bé cũng sẽ khỏe lại sớm thôi.
Mình viết cho những ngày xót thương vì nhìn thấy cảnh em bé ói khan, ói đến nỗi không còn gì để ói, ăn được 1 chút lại ói. Vừa ói vừa khóc, bất lực, mà vẫn rất trưởng thành, ói xong cởi quần áo tự vào lấy bộ đồ mình yêu thích mặc vào. Ói xong nói mẹ "Mẹ đi đổ đi để con ói cái khác" vì sợ dơ :))
Mình viết cho những ngày nghe xong truyện ngắn "Sóng ở đáy sông" qua giọng đọc của Minh Hiếu trên podcast Spotify (ai thích có thể tìm nghe). Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, ám ảnh vì nhân vật ở trong truyện. Những đau khổ của nhân vật được tái hiện mồn một qua trí tưởng tượng phong phú của mình.
Mình viết cho những ngày mình vô tình đọc được trên facebook tin tức của tác giả "Muôn Ánh Mặt Trời" - Hoàng Thị Diệu Thuần - người đã vượt qua căn bệnh ung thư máu thì một lần nữa lại vừa phát hiện ung thư vú. Người vẫn đang đồng hành cùng các em bé ở Viện Huyết Học mỗi ngày. Vậy mà cuộc đời vẫn luôn có thử thách cho người ấy.
Áp lực của đàn ông, bạn biết đấy, thật ra có những thứ không thể diễn tả, chỉ muốn nói với anh một điều, dù có thế nào, với những gì chúng ta đã trải qua, biết ơn bởi đang ở lại. Biết ơn bởi vẫn còn cần nhau. Biết ơn bởi chúng ta vẫn là một gia đình.
Những tâm sự ko đầu ko cuối, cảm ơn bạn bè đã inbox hỏi han. Lúc này thật sự công việc và gia đình đã choán hết tâm trí nên mặc dù vốn là một người rất chịu khó giao tiếp, nhưng mình cũng không thể bấm vào từng ib. Mình sợ khi bấm vào rồi, mình không có thời gian để xử lý tiếp những ngổn ngang mà chắc chắn là nếu mình không làm, không một ai làm thay mình.
Cảm ơn chị hàng xóm rất nhiều, hai ngày liền đã nhận nấu cháo giúp nhà em. Nấu xong chị mang qua, bỏ trong túi giữ nhiệt, rồi tụi mình và con ăn cả ngày.
Một lần nữa, tụi mình tự nhủ tất cả sẽ lại ổn, như là đồ thị hình sin. Mình đón nhận cuộc sống này, dịu dàng trải qua nó, cùng nhau nha
-----------
Một đứa trẻ sẽ thường khóc khi chúng không tìm được giải pháp. Và chúng sẽ ngưng khóc khi biết rằng "khóc không giải quyết được vấn đề". Nếu giải pháp đến sớm trong đầu thì chúng sẽ trở lại lạc quan rất nhanh.
Để tìm được giải pháp, chúng ta cũng sẽ trải qua những lần vấp ngã, lầy lội. Chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ lớn lên từ những kinh nghiệm. Nên hãy dịu dàng với những đứa trẻ của chúng ta.7
0 notes
beheo · 4 months
Text
Sau ngày hôm qua, mình tưởng bài viết của mình bị "flop", nhưng không. Tối về nhà mình ngủ thật trễ, cũng không có ai nhắn tin nhiều, lác đác vài comment trên cá nhân và hội. Nhưng hôm nay lên chỗ làm thì có 2 điều làm mình rất vui.
Một là, sáng nay có nhiều người nhắn tin cho mình hơn để hỏi về chương trình và ủng hộ đồ cũ. Mình nhắc lại là hổng nhận hiện kim, chỉ nhận hiện vật. Vì Giáng sinh cũng lu bu cho tụi nhỏ đi chơi, buổi sáng mấy mẹ con sẽ đi chương trình đó. Những thứ có thể tặng được là "áo quần cũ, đồ chơi cũ, cặp sách cũ", những thứ mà mình tin rằng cuối năm khi dọn nhà thì nhà chúng ta luôn sẽ dư dả và "muốn thanh lý bớt". Quần áo không giới hạn độ tuổi. Ngoài ra có bạn inbox tặng bánh, tặng dầu ăn, gạo, mình nhận hết, trừ tiền. Vì đợt này không có thời gian để thống kê.
Hai là, sau khi mình làm thông báo cho tòa nhà về việc Làng Trẻ Em SOS VN sẽ dựng booth quảng cáo Trạm kết nối yêu thương bên mình, thì ngay lập tức khách thuê của mình liên hệ để hỏi kỹ hơn về chương trình. Và mình cũng ko pass thông tin vội, mà chia sẻ tất tật thông tin liên quan về chương trình mình biết, rồi mới share contact. Khách thuê cũng cảm ơn mình nhiều nhiều vì độ nhiệt tình và mình ghi điểm.
Mình lâng lâng hạnh phúc vì mình đang tận hưởng công việc mà mình yêu thích, những thứ mà mình nghĩ nó hợp với mình, đúng gu của mình, là thích chia sẻ, giúp đỡ người khác. Mà lần này lại kết hợp với công việc chính của mình nên mình lại có dịp kết nối với khách hàng. Kiểu khi bạn làm được điều gì đó có ích cho người khác mà nó còn giúp bạn nâng cao level thì cả ngày hôm đó năng lượng của bạn sẽ tràn trề.
Tumblr media
0 notes
beheo · 10 months
Text
Ta quay về ngẫm vô thường
Nhìn ai thay đổi cũng thương vô ngần
Người luôn ra vẻ bất cần
Thật ra không dưới một lần biết đau.
#nguyenngocsang 12.06.23
Tumblr media
85 notes · View notes
beheo · 11 months
Text
Heyda
Viết cho một tối không ngủ được, ngoi lên tumblr đã gần mốc meo, bỗng đọc lại bài viết 1 năm trước, mình cũng ở trong trạng thái lãng đãng như thế này. 
Thế mà khi bắt tay vào viết rồi, lại chẳng biết viết gì nữa. 
Thôi thì note cho ngày tâm trạng không được tốt
Overload... đến với mình những ngày này. Nghe có vẻ lạ kỳ nhở, vì dạo này mình không tập trung cho công việc nào cả lắm. Mình thấy rõ ràng sự lộn xộn trong suy nghĩ. Mà khi quá nhiều suy nghĩ ập đến, thì overload cũng là điều dễ hiểu thôi. 
Mình cứ mặc cho nước mắt rơi. Biết rằng bản thân sẽ thể nào cũng trải qua những lúc nhạy cảm thế. Hình như nó diễn ra theo kiểu lặp lại, à, nếu mình chọn abc -> thì chắc chắn sẽ xyz vì tính cách của mình là như thế...kết hợp với hoàn cảnh như thế... kết quả sẽ là như thế. Chầm chậm xâu chuỗi lại để hiểu hơn, sau này sẽ lựa chọn tốt hơn. Ừ, biết đâu đấy. 
Còn giờ thì nên làm gì nhỉ. Viết ra vài cái to do list, để thôi suy nghĩ vớ vẩn, và tập trung vào những việc cần làm.
Mình của hôm nay viết cho mình của tương lai. 
Chắc chắn là mình của tương lai sẽ thấu hiểu và thông cảm cho mình của hôm nay. Không sao cả, không sao cả. Những ngày lộn xộn như thế này vẫn sẽ đến trong đời mà thôi, quan trọng là cách mình đối diện với chúng. Để chúng lấn át tâm trí hay là học cách giải quyết. Mình sẽ không bao giờ hoàn hảo, chỉ là tốt hơn mình của ngày hôm qua. 
Hít một hơi thật sâu và mong có thể đi vào giấc ngủ tốt hơn lúc nãy. 
Thật sự là... có thể giải quyết mọi thứ bằng một cái ôm?!
Nếu thế, không ai ôm ta thì ta cũng có thể tự ôm lấy chính mình mà.
Quên mất, mình vẫn có 2 thiên thần lúc nào cũng sẵn sàng ôm lấy mình. 
Nhưng mà vẫn có những thứ, chẳng thể chia sẻ cùng ai lúc này.
Chợt thèm cái cảm giác thức thâu đêm cùng ai đó, trò chuyện về cuộc đời, về con người, về công việc, về tình cảm, về mọi thứ xung quanh.
Ấy thế mà khó lắm. 
Mỗi ngày một chút, mình nhận ra tình yêu muốn duy trì phải bắt đầu từ những điều nhỏ thật nhỏ. Cách hành động, cách trò chuyện, mỗi một câu từ, mỗi một cử chỉ đều phải học. Không phải một người, mà cả 2 cùng phải học. 
Buồn mà thôi kệ mẹ nó đi! Những ngày này tâm trạng dở hơi lắm. 
Hi vọng năm sau nhìn lại sẽ khá hơn lúc này. Hehe. 
Cố lên tôi ơi.  
1 note · View note
beheo · 2 years
Text
Con yên tâm cứ bước. Mẹ luôn ở phía sau. Mẹ con mình sẽ đi với nhau nhiều bước nữa trong cuộc đời. Luôn có mẹ dõi theo con. Con vững vàng lên nhé ❤
#choconcuame #changtraithangmuoi
#nearly4yearsold
Tumblr media Tumblr media
3 notes · View notes
beheo · 2 years
Text
Tumblr media
không phải em kén chọn, chỉ là trước khi mở cánh cửa lòng mình, em cần quan sát nhiều hơn người đứng sau cánh cửa có thực sự muốn ở lại ngôi nhà này cùng mình hay không?
(dear, darling)
@somethingwithuyen
240 notes · View notes
beheo · 2 years
Text
Tumblr media
lại đây nào cô bé
rúc vào lòng anh thôi
ngoài kia bon chen quá
vất vả cho em rồi.
(st.)
@somethingwithuyen
113 notes · View notes
beheo · 2 years
Text
27.6.2022
Sáng thức dậy đầu đau như búa bổ. Cho đến tận bây giờ. Vẫn khó chịu kiểu gì không ngủ được. 
Mình ko trách ai cả. Mọi thứ xảy vì bởi vì nó phải xảy ra. Không sớm thì muộn. Thà là mình biết sớm. 
Nhưng sau đó thì, mình buồn quá. Không thể điều khiển cảm xúc lúc này. Chỉ mong rằng cái cảm giác này sẽ chóng qua mau. 
Mình không biết viết gì hơn cho một ngày tâm trạng ủ rũ ntn. Nhưng dẫu sao, viết cũng là một cách giải tỏa. 
0 notes
beheo · 2 years
Text
142K notes · View notes
beheo · 2 years
Text
Thằng bé lại lên cơn co giật.Anh chị lại ẵm con vào viện. Không cần nói, nhìn ánh mắt cũng đủ biết đã mệt mỏi lắm rồi. Biết bao lần như vậy.Gặp lại anh lần cuối lúc làm hồ sơ bảo hiểm cho anh. Anh trông già dặn hơn nhiều. Anh bảo, em vẫn vậy, có nét trưởng thành hơn khi làm mẹ, nhưng cách nói chuyện vẫn vậy, nhí nhảnh hồn nhiên. Hồ sơ của anh bị tăng phí do cân nặng mất kiểm soát. Anh cũng thắc mắc không rõ mình có bị bệnh gì không. Nhưng ko hài lòng với việc bị tăng phí vì chỉ số BMI, thành ra anh từ chối ko ký HĐ bảo hiểm. Tiếc cho anh, nhưng luôn tôn trọng quyết định của anh.Anh bảo bao giờ đi khám sức khỏe ổn định lại, anh sẽ ký. Bẵng đi một thời gian, nhóc con phát bệnh. Tâm sự, anh bảo, có lẽ anh và chị sẽ ko sinh thêm. Thương con quá. 2 tuổi, bệnh viêm não bẩm sinh gây chậm phát triển và động kinh  đã gây nên cho con những cơn co giật đến thắt lòng cha mẹ. ---Em nhớ ngày bé, năm nào cũng có cái hẹn anh em mình rủ nhau đi coi bắn pháo hoa, giao thừa cùng đám bạn.Năm nào cũng có những kèo nhậu. Có lúc em buồn, anh bảo để anh chạy chở lòng vòng quanh SG, đi một vòng em kể hết chuyện là em hết buồn.Bao nhiêu kỷ niệm thời học trò cho đến lúc sinh viên. Đến giờ, bọn mình ai cũng làm cha làm mẹ. Mỗi đứa một hoàn cảnh. Mình chỉ giống nhau ở chỗ, đều sẽ là những ông bố bà mẹ mạnh mẽ, phải ko anh! Cố lên!!!
0 notes
beheo · 2 years
Text
Lúc tối bác Phi Nga chạy sang dí vào tay mẹ một món đồ khi mẹ còn chưa nhận ra bác ấy là ai. Bác nói, lúc mẹ nhắn tin trả tiền hoa thì bác đang lúi húi làm cái này cho Cam nên ko reply. Mẹ đơ mất vài giây vì cảm động. 
"Chúc mừng công chúa Cam Cam tròn 1 tuổi. Chúc con sẽ luôn bền bỉ và vững chãi trong mọi hành trình để chinh phục những mục tiêu phía trước". Đây đúng là những gì mẹ mong ước, nhưng mẹ chưa viết được thành lời. 
Một người mẹ chưa gặp được một cách đàng hoàng bao giờ. Lúc nào cũng vậy, mẹ và bác đều bận rộn, lướt qua nhau như những cơn gió. Nhưng từ cách bán hàng, trao đổi đều khiến mẹ thật có cảm tình. 
Cô Thuỳ ẵm anh Bơ qua chơi, mang cho con 2 cái quần. Chỉ thế thôi. Mẹ cảm thấy trân trọng vô cùng vì đều có con nhỏ như nhau, công việc bận rộn như nhau nhưng cô chủ động làm điều đó. 
Cô Mi thì khỏi nói, sẵn sàng lắng nghe hưởng ứng những than thở của mẹ. Hôm nay là một ngày đuối đừ, mẹ thì mong mình thảnh thơi rung đùi một chút, nhưng deadline vẫn cứ dí như mọi ngày. Deadline đến từ các con còn tốc độ hơn cả sếp. Và cô Mi ở đó, chia sẻ với mẹ và con. 
Không chỉ cô Mi, bác Phương là một người siêu siêu bận rộn với những giờ dạy học, nhưng mỗi lần gặp các con bác đều dùng trái tim của một người cha, đối xử bao dung, lắm khi chiều các con hơn cả ba mẹ. Ba mẹ biết ơn vì những lần bố mẹ Alpha đã chăm sóc các con như thế nào. 
Ba con cũng là một người bận rộn và nỗ lực rất nhiều. Bận rộn với việc kiếm tiền để lo cho các con nhưng vẫn nỗ lực trở thành một người ba chịu chơi với con, chịu làm bò cho con cưỡi mỗi tối, đi làm về là nhoẻn miệng cười ngay khi mở cửa. Câu đầu tiên ba nói là "ba xin chào Bơ, xin chào Cam". Mỗi lần ba nói, đợi ba rửa mặt cái nha, là mẹ hình dung ba đã chạy xe một quãng đường dài, vượt qua làn khói bụi, an toàn về nhà với mẹ và con. 
Bận mấy ba cũng ko quên lãng mạn. Mẹ nói mẹ thích một góc nhỏ ở ban công cho cả nhà mình chill. Và kết quả của ba là ban công nhỏ xinh kia. 
Khi mẹ nói hôm nay mẹ cúng thôi nôi cho Cam, nhiều cô chú ngạc nhiên lắm vì 10/4 mới đến sinh nhật Cam cơ mà. Mẹ cũng giải thích là thôi nôi cúng theo ngày âm lịch nên rơi sớm mất 1 tuần. Sinh nhật thì con vẫn là cô bé Bạch Dương xinh đẹp nhoa. 
Con thấy ko, ai cũng bận rộn, ai cũng vất vả một ngày nhưng sẽ luôn có thời gian và tâm trí cho những điều họ muốn quan tâm. 
Đó chỉ là một số trong rất nhiều những con người dễ thương mà con sẽ gặp trong đời. 
Mẹ chỉ muốn nói với con rằng. 
Chúng ta đến một độ tuổi nào đó, có thể tự bỏ tiền ra mua lấy niềm vui. Nhưng, niềm vui khi cho đi và nhận lại tình thương là một niềm vui mà tiền ko mua được. Những thứ giản dị, nhỏ bé nhưng đến từ tấm lòng chân thành thì lại càng đáng trân trọng. Bởi vì, rồi có lúc con sẽ hiểu ra, hạnh phúc trên đời này, ko phải là kiếm được nhiều tiền. "Hạnh phúc lớn nhất trên đời này là tin rằng mình được yêu" (Victor Hugo). 
Chúng ta đến với thế giới này, gặp nhau là duyên, thời gian là hữu hạn, nên cũng đừng bực tức làm gì, nếu chẳng may có chuyện làm con giận dữ dai dẳng. Cùng lắm thì, những người làm con bực tức chỉ đi cùng con 1 2 trạm nữa thôi, rồi họ xuống xe, còn con thì đi tiếp. Hãy trân trọng những khoảnh khắc với những người thân yêu, vì cuộc sống là vô thường, và ko có điều gì vĩnh cửu. Con muốn hiểu ai đó nhiều hơn, hãy học cách giao tiếp để chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu. 
Và cuối cùng, dù có chuyện gì đi chăng nữa, hãy cứ lạc quan như cách mà con tự vấp ngã rồi đứng lên trong những ngày này, ngày con chập chững những bước chân đầu đời. Rồi mai sau con của mẹ sẽ vững vàng trên đôi chân ấy, con nhé. 
Yêu con thật nhiều.
Mẹ của con.
Tumblr media
1 note · View note
beheo · 2 years
Text
Bạn 3 tuổi.
Hôm qua bạn đi học, đón về cô giáo kể, lúc thay đồ tự nhiên Bơ đứng núp núp sau lưng bạn khóc nhỏ nhỏ xong nức nở, cô hỏi vì sao không nói. Tới lúc sau ăn xế mới nói với cô nãy “Bơ hóc”. Hỏi sao Bơ hóc, “Bơ nhớ mẹ”.
Tim rụng luông.
Ở nhà chơi với em mà thấy em đòi mẹ bú ti chuẩn bị ngủ là lật đật chạy đi gọi mẹ. “Mẹ ơi em Cam đòi mẹ. Cho em Cam bú”. Mà thỉnh thoảng bị lịu nói lộn “Cho Bơ bú”. Mẹ nhìn hỏi lại “Cam bú hay Bơ bú”. Là ổng cười như nắc nẻ =)))) Quê độ.
Bình thường gọi mẹ là “Mẹ ơi” không sao, hôm nào điệu điệu gọi “Mẹ oi, mẹ oi”. Như hôm qua mẹ trả lời lại:
-        Mẹ oi!
-        Oi
Có vậy mà cười hoài ko dứt 😊))))))))
Đi học rồi ko biết có zui ko mà thấy hnao về cũng nhảy chân sáo. Dù sao thì với kinh tế ko nhiều nhưng được học trường có thầy Edward đáng yêu với mấy cô cũng yêu quý con, dạy cho nhiều kỹ năng, vậy là ổn rồi. Chỉ mong đừng có bạn nào F0 để phải nghỉ cả lớp ^^
Chuyện về thầy Edward:
Có hôm trường up clip “Lời bai bai từ thầy Edward đến lớp Panda”
Ba với mẹ bộp chộp coi clip xong u là trời buồn vậy, thầy Edward sắp về nước bỏ Bơ rồi. Chắc Bơ buồn lắm. Không được nhắc teacher nữa. Mà đâu, thầy chỉ bai lớp Panda thôi, vẫn dạy mấy lớp kia. Mấy hôm sau coi lại lần nữa mới nhận ra điều đó :v
Mình bảo bạn có con đi, cuộc đời thay đổi cũng zui lắm. Áp lực thì có đó, nhưng mà zuiiii thiệt!!!
0 notes
beheo · 2 years
Text
Tối nằm nhìn con ngủ, tự nhiên nghĩ thầm, sao mà con nhanh lớn quá. Rồi mốt con lớn hơn, không biết có còn cho mẹ ôm ấp hun hít thoải mái như bây giờ ko.
Mình cứ nhìn với bố mẹ mình mà nghiệm ra. Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà. Sẽ phải nếm rất nhiều mặn, ngọt, cay, chua, đắng. Có lúc thèm được ăn với bố mẹ một bữa cơm nhà có canh chua, cà pháo, rau muống luộc, cá nục chiên thôi mà thấy ngon dã man.
Đọc bài em bé bị hành hạ mà không cầm được nước mắt. Từ khi làm mẹ, đụng đến vấn đề liên quan tới con nít mình cứ hay lên tiếng. Mọi người xung quanh nói, đừng bao đồng, đừng thẳng tính quá. Dễ bị ghét. Nhưng bản tính giữa đường thấy chuyện bất bình ko thể làm lơ. Căm ghét cái ác như thế, mà nó vẫn tồn tại. Nhưng nó còn ko đáng sợ bằng sự im lặng của những người xung quanh.
Lúc tối ăn cơm, nhắc Bơ "ăn đi con". Nhà có 2 anh em thôi, ko lo thiếu ăn, nhưng cũng đừng có biếng ăn. Nhà người ta (điển hình là nhà ba con đây), đông anh em, miếng ngon miếng dở bưng ra là hết. Hay là mẹ đẻ cho đủ 4 đứa ăn cho lẹ khỏi phải mời mọc ha. Nói cho vui nhà vui cửa vậy thôi, chứ mê con nít lắm mà ko dám sinh nữa. Sinh con rồi, thương con bao nhiêu, vốn đã yêu con nít, con của mình mình lại càng thương hơn. Nên thôi, cứ 2 đứa mẹ chăm cho tốt. Lớn lên một chút, dắt đi đây đó trải nghiệm. Nhìn đất nước mình hùng vĩ. Mẹ cũng chưa bao giờ được lên Sapa, về Ninh Bình, xuống Vĩnh Long, Cà Mau. Mình cùng đi nhé bé ơi lên núi hay đi lên rừng. Có bố con ta đi cùng. Khắp nơi đều là nhà...
Chiều gọi điện về cho mẹ. Mẹ kể dượng Q mất rồi. Dượng cũng lớn tuổi rồi, nhưng cái chính là dượng shock vì dượng mắc ung thư. Chỉ trong 2 tháng là dượng đi. Trước nay dượng kỹ lắm, ăn uống tuyệt đối vệ sinh, rau thì chẳng mua rau chợ bao giờ. Chỉ trồng rau tự cung tự cấp. Đi khám sức khỏe nghe bảo cũng đều. Ấy vậy mà 2 tháng trước dượng đi khám lại ra một cục u trong bụng, ko thấy đau. Nhưng càng ngày cục u càng to lên choán chỗ. Rồi kiếm đường đi Sài Gòn chữa bệnh, thì bệnh viện quá tải mùa Covid, khuyên dượng ra khách sạn ở tạm trong lúc chờ. Cũng nghĩ bình thường chưa có gì nghiêm trọng, thì trên đường về nhà dượng đã ra đi chưa kịp gặp lại người thân...
Chợt nghĩ ngay đến kiến thức bác Mai dạy. Về tắc nghẽn mạch máu não, về phân bào, về biến đổi gen, về ăn nhiều tinh bột chuyển hóa thành mỡ, về chế độ ăn uống lâu dài sjnh ra đột quỵ, về mối liên hệ giữa stress và ung thư.
Tự nhiên thấy cuộc đời đáng sợ quá. Chúng ta vẫn phải ăn mỗi ngày, vẫn phải hít thở làn khói kẹt xe, vẫn phải giành nhau từng chỗ đứng trên thương trường, vẫn buôn gian bán lận, vẫn là lừa người này rồi bị người kia lừa. Rồi tiếp nạp vào cơ thể những gì đâu có biết. Bảo sao mà ko bệnh, ko stress, ko ra đi.
Ông chồng nghe chuyện nói... Thôi cho chồng sống tới 70 cũng được rồi.
- Nhưng mà lúc ấy con mình mới 40, đang còn trẻ mà chồng.
- Trẻ gì nữa, lúc ấy nó cũng có con rồi. Khéo còn lên chức ông bà sớm.
- Nếu vậy thì vợ sẽ cho con lập gia đình sớm. 22 23 đi. Để vợ còn phụ chúng nó được. Chứ đợi vợ già sức đâu mà phụ.
- Tới đó chưa chắc nó đã cho vợ phụ. Sợ làm ko vừa ý nó ấy chứ.
- 22 23 thì chắc nó ko cãi đâu.
- Ai lại lập gđ sớm thế. Đang tuổi mộng mơ. Ít nhất cũng qua 25.
- Lập sớm đẻ sớm con mình nó có thời gian phục hồi cơ thể tốt hơn ấy.
.... Hai đứa cứ tranh luận miên man tự quyết giúp con như thế mà ko để ý 2 đứa trẻ đã vào giấc tự bao giờ...
Yêu con.
0 notes
beheo · 3 years
Text
Tối nay làm một mẻ bánh flan cho bạn Bơ sau rất nhiều lần thất hứa zí bản thân. Lâu lắm rồi mới thấy lại cảnh rửa đồ nghề đêm muộn. Mình tự nhiên nghĩ... Chiều nay mình post hình Cam lên, ko biết có làm ai đó chạnh lòng ko. Có khiến họ thấy nhớ con cái ở quê nhà giờ này cách xa ba mẹ hàng chục hàng trăm cây số ko. Con ơi mình đã xa nhau được mấy tháng rồi?! Từ khi SG bùng dịch.
Mình biết quanh đây có rất nhiều những cặp bố mẹ đang đau đáu nhớ về con ở quê, lại vừa mang một nỗi lo công việc ko ổn định. Đã xa con, cv còn bị ảnh hưởng. Chỉ mong hết dịch để đi làm lại, để rước con lên lại thành phố...
Thú thực mình hay nói, phong tỏa hay giãn cách ai buồn chứ em vui hơn tẹo. Vì oxa ở nhà nhiều hơn, nhìn thấy mặt nhau, trò chuyện nhau lâu hơn. Hết giãn cách oxa đi làm lại, có những ngày về trễ, tưởng tượng một mình cân 2 đứa lại muốn xỉu ngang. Tui giả bộ chết đây 😙
Nhưng cuối cùng thì vẫn là những nỗi buồn. Dịch bệnh khiến nền kinh tế đi xuống, cảm xúc con người đi xuống, đời sống ko thể phát triển thì làm sao mà vui được.
Chị hàng xóm khác tầng, thấy mình post lên hội hỏi tìm mua miếng rửa chén và ớt, chị nt hỏi rùi mang xuống cho. Đó cũng bà mẹ của 1 cậu bé cách đây hơn 2 năm đã có 1 lần mình viết về, cu cậu lúc ấy 6 tuổi thì phải, xuống vòng tay ạ cô rất ngoan, cho mẹ con gửi tiền bánh ^^ Có 1 lần bé nhỏ của chị bị ba khoang đốt, mình lúc ấy chưa bán thuốc xịt da, chỉ nói ẵm xuống em xem kiểm tra cho. Rùi ko biết sau đấy bé đỡ đi nhiều ko, nhưng chị ấy mang xuống cho Bơ 1 chiếc áo noel màu xanh. Nhớ mãi.
Những điều giản dị nhỏ bé nhưng đúng thời điểm lại trân quý vô cùng.
Chị có đi ngang đọc được ko cần comment đâu nha ^^. Em chỉ muốn động viên chị nhiều hơn một chút. Em biết tâm thái chị lúc này vẫn ổn, vẫn xinh đẹp hơn bao giờ, có thêm 1 khoảng thời gian trống chăm sóc phát triển bản thân, nhưng em cũng biết chị nhớ 2 bé con nhiều lắm. Em là kẻ may mắn, được bên con lúc này. Muốn ôm chị 1 cái. Để lây cái sự xinh đẹp trẻ trung thôi haha.
Đã nghĩ nhiều quá rùi.
Túm lại là sắp zùi, sắp đến ngày tháo lệnh phong tỏa zùi. Mong cho những gia đình sẽ sớm đoàn tụ, mong cho những nỗi lo sẽ tan mau.
Viết vẩn vơ cho những ngày nhìn thấy một màu nhớ nhung nào đó quanh đây...
0 notes
beheo · 3 years
Text
Một ngày tự nhiên tiếp nhận rất nhiều cảm xúc và tin tức đến từ nhiều phía, hỏi lòng có chút nào gợn sóng ko.
Có nhiều, nhiều sóng trong lòng lắm.
Nhưng mình chọn cảm xúc nào đăng tải công khai, cảm xúc nào giữ lại cho riêng mình...
Ông chồng cái h này đang ngủ hay bật dậy kêu vợ ngủ đi lắm. Nhưng bản đâu có biết rằng đêm khuya con ngủ, là lúc mình thảnh thơi nhất, tự do tự tại, được làm điều mình thích, tranh thủ làm nốt những việc còn tồn đọng trong ngày, chuyển khoản trả nợ vài đơn hàng online, nghĩ xem nấu gì cho ngày hôm sau...
Và ngoài ra thì chẳng có lý do gì để nên thức khuya nữa cả. Dù cũng rất muốn xem một bộ phim. Ta cần sức để có một ngày mới vui vẻ ko ngủ gục với tụi nhỏ.
....
VIẾT CHO CON
Người đàn ông nhỏ tuổi nhất trong nhà (gần 3 tuổi) tối nay đã có một mớ cảm xúc hỗn độn. Bị la hơi bị nhiều. Mẹ la rồi ba la rồi mẹ la. Mà cái dòng con nít, lạ ghê, càng bị la càng rối. Khi bạn cáu gắt với chúng, tâm trạng bạn ko tốt, tâm trạng chúng cũng ko tốt, và bắt đầu rối teng beng, chúng làm gì cũng sai. Động tí là bị mắng. (À thực ra ko phải chỉ có con nít mà cả người lớn cũng rứa :) )
Thế là tối nay bị la hẳn mấy chập vì ăn tối tự nhiên đòi bế, đi ngủ lại đòi lấy đồ chơi ra, ba mẹ nghe điện thoại thì chạy qua chạy lại lăng xăng, ko tự dọn đồ chơi vào để đi ngủ.
....
Cũng người đàn ông ấy, hôm trước với khuôn mặt lo lắng đã hỏi mình 1 câu mà từ lúc mình sanh em bé đến giờ chưa ai hỏi:
- Mẹ ơi đau không?
Chả là lúc mình ngồi dựa vào tủ để hong tóc thì kiểu gì va hơi mạnh. Mải nói chuyện với ba em bé nên ko để ý. Nhưng con là người để ý điều tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy. Câu hỏi của con khiến mình sững người quay sang:
- Đau...
Con nghe vậy liền chạy tới giở áo lên xuýt xoa thổi. Thổi cho mẹ hết đau.
Mẹ cảm ơn con biết bao nhiêu. Từ khi con nhỏ đến nay, con đã làm vô số điều ngọt ngào. Nhưng khi con bắt đầu biết nói, đây là câu dài ý nghĩa nhất mà mẹ đc nghe. Câu nói có tác dụng xoa dịu vết thương mạnh hơn povidin, đỡ đau hơn bất kỳ miếng dán nào trên thế giới ❤️ và tuyệt vời hơn nữa khi mọi thứ đến từ sự chân thành, chân thành tuyệt đối.
Có những điều ko ai dạy con hết. Con chỉ nhìn và học theo.
Mẹ cũng chưa từng dạy con nói cảm ơn và xin lỗi. Mẹ chỉ giữ thói quen đặt hai từ ấy trong ngữ cảnh phù hợp.
Và đó có lẽ là hai từ con nói nhiều nhất trong mùa hè qua.
Cảm ơn mẹ
Cảm ơn ba
Xin lỗi mẹ
Xin lỗi em Cam
Xin lỗi ba
Ổng nhập tâm đến nỗi mẹ cắt thanh long cho ăn, đang xúc làm rớt xuống đất cũng "xin lội mẹ".
Con đã làm rất tốt.
Chỉ là hôm nay, em khóc, và mẹ cần con hợp tác hơn thôi.
Mẹ xin lỗi hôm nay đã cáu gắt với Bơ. Trước khi con chìm vào giấc ngủ mẹ đã nắm tay ôm đầu em thì thầm như thế.
Và Bơ cũng xin lỗi mẹ vì hôm nay con chưa ngoan nha. Ngày mai Bơ sẽ ko như vậy nữa nha.
Con nắm chặt tay mẹ như lời khẳng định rõ ràng "ngày mai con sẽ tốt hơn" ❤️
....
Uh, rồi ngày mai đâu lại vào đấy cho tôi 😂
0 notes
beheo · 3 years
Text
Tumblr media
"Có người hỏi tôi, đến độ tuổi nào thì người ta chán yêu. Tôi nghĩ rằng, đó là khi bước vào ngưỡng cửa của sự ổn định về công việc, về tài chính. Khi người ta tự chăm lo được cho bản thân mà không cần nhờ vả hay dựa dẫm vào bất kỳ ai. Khi ấy, tình yêu không còn quan trọng nữa. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ cần bản thân sống tốt mỗi ngày và hài lòng với hiện tại là đủ."
773 notes · View notes
beheo · 3 years
Text
CON ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT CHÀNG TRAI TỬ TẾ NHƯ THẾ NÀO?
Lâu lắm rồi không check camera ở trường. Ngày hôm qua, mở cam ra, lúc này con đã ăn xong, đang cùng các bạn chơi trước giờ đi ngủ. Mẹ thấy con lấy đồ chơi ra thì bị một bé khác giật lấy, con muốn lấy lại nhưng không được. Con lại lấy đồ chơi khác ra thì một bạn khác lại chạy đến giật. Con đứng im một lát rồi quay đi. Mẹ không biết con nghĩ gì, nhưng tự nhiên mẹ trào nước mắt. Mẹ cứ đổ tại mình bầu nên nhạy cảm đó thôi. Con trai ở nhà bắt nạt ba thường xuyên, thỉnh thoảng còn bị chỉnh, nhưng đến trường lại không bắt nạt nổi ai. Chỉ nhường các bạn là giỏi thôi.
Mẹ ngồi tổng hợp lại vài điều mà mẹ cảm thấy ở con một sự tiến bộ rất nhiều so với ngày hôm qua. Có những điều mà con làm mẹ bất ngờ, mẹ chưa từng nghĩ sinh ra một đứa trẻ sẽ nhiều sự thú vị bất ngờ như thế:
Con vốn là đứa trẻ không bao giờ thích giật đồ chơi của người khác, chỉ cố gắng bảo vệ đồ của mình, và sẵn sàng chia sẻ đồ chơi.
Đồ ăn cũng vậy, thi thoảng ba mẹ giả vờ, ôi đói quá, thèm quá, dù đó là món con rất thích ăn, nhưng con cũng sẵn sàng xiên một miếng đút cho ba mẹ.
Đồ chơi của con, ở nhà lắm lúc ba mẹ phải cất giùm, nhưng đi đến nơi ko – phải – nhà – mình, mẹ nói chơi xong cất lại đi con thì con luôn biết điều.
Con lỡ làm đau ai đó, con nhớ vòng tay xin lỗi nha.
Nhưng có những điều mẹ chưa bao giờ dạy con.
Đó là một chiều mẹ con mình đang đứng bên hông siêu thị, chỗ mà dán mấy decal hoạt hình dễ thương í. Con thì đang chỉ trỏ, có một bé gái lớn hơn con tẹo cứ đứng xem không chịu rời đi. Mẹ chị ấy ở đâu chạy tới phét 2 phét vào mông và nói “đứng mãi, đi lại đây”. Đi được một đoạn thì bé ấy ngồi xuống khóc, người mẹ hết kiên nhẫn bỏ đi luôn, nhưng nấp vào một góc quan sát. Bơ thấy vậy quay lại nói mẹ “Hóc, hóc…”. Mẹ nói “Bơ chạy lại đỡ chị đi con” Vậy là con chạy lại xoa đầu chị và nắm tay chị đứng lên. Mẹ tan chảy thật sự. Mẹ nói con dắt chị lại chỗ mẹ chị đi, con cũng làm theo. Xong xuôi con bái bai chị. Quay lại đi tiếp với mẹ, cười sung sướng.
Đó là một ngày con chơi trong mê cung, va trúng 1 anh kia, con nói “Đau…” Mẹ xoa đầu con, xong con đứng lên lại chạy lại tìm anh kia để xoa đầu anh kia.
Đó là một ngày con học được trong bài The Wheel On The Bus câu “I love you, I love you too…” cái đoạn mà người cha quay sang hôn em bé và mẹ trên xe bus. Và con biết câu đó là thể hiện tình cảm. Một tối nọ đang làm trong bếp con chạy tới ôm mẹ “I love you”.
Tối đi ngủ, con cứ nói mãi không ngưng, mẹ vờ nhắm mắt ngủ trước. Con gọi “mẹ…ẹ..”, chữ mẹ nhỏ xíu mà kéo dài, không nghe mẹ trả lời, con thút thít. Mẹ lại phải “ơi” rồi quay sang ôm con thì ngay lập tức con vòng tay ôm mẹ như người lớn. Cuộc đời chưa bao giờ dịu dàng như lúc này. Rồi lại tiếp tục líu lo “Mẹ… “xơ cò” – “circle”, “soe” – “square”, “chai wòa wòa” – “triangle”, “wát chờ” – “rectangle”, “so” – star”, “hát” – “heart”, “đan ần” – “diamond”, “zôm bợt” – “rombus”… “lai nần” – “lion”, grào :)), cho tới khi hai mắt mở hết lên.
Nhìn thấy một vệt thâm xuất hiện trên tay chân ba mẹ, mặt con biểu cảm mếu rồi con chạy đi kiếm lọ thuốc xịt da đưa mẹ “xịt, xịt”.
Rõ ràng là ba bóp chân mát xa cho mẹ nhưng con chưa hiểu, nên con tưởng ba đang oánh mẹ =)) con nói “no no no no”, không cho ba làm=)), ba thì mừng rỡ, còn mẹ thì chưng hửng =))
Đó là mỗi sáng con bái bai hun gió tạm biệt ba/mẹ để đi học, thì con muốn ba mẹ cũng làm điều đó với nhau. Nếu mà quên là con nhắc. Mẹ lại phải gõ cửa để bái bai ba con mới yên tâm vui vẻ đi học. Con đã dạy ba mẹ cách trở nên tình cảm thật vô tư.
Mẹ vẫn luôn tự nhận mình là người rất kiên nhẫn với con, nhưng đến một ngày cũng có lúc mẹ điên quá phét vào mông con khi con cứ lặp đi lặp lại tình trạng mải chơi tè ra quần. Hôm ấy mẹ phét đau lắm, mẹ nghĩ vậy. Đỏ hết cả mông cơ mà. Ba thì đi đá banh, một mình mẹ xoay xở với con. Tự nhiên mẹ ngồi phịch xuống khóc. Mẹ hỏi “con không thương mẹ hả Bơ, mẹ vất vả cả ngày như vậy, sao con làm mẹ buồn vậy Bơ”. Con đứng nhìn một lát rồi òa khóc theo mẹ, xong ôm lấy mẹ. Đánh con xong xoa dầu cho con là có thật các mẹ ạ.
Tình cờ một ngày mẹ đọc được bài viết của một mẹ mới gửi con đi học, mà thấy con khóc quá nhiều không cầm lòng được nên không biết làm sao. Mẹ mới nhớ lại câu chuyện c��a mình.
Không biết mình đã kể câu chuyện của mình cho các mẹ nghe chưa. Chắc là cũng nhiều mẹ nghe rồi, nhưng vẫn kể lại để động viên bản thân mình và nhiều người khác nữa.
2 tuổi, hay là 2 tháng tuổi, mình đi nhà trẻ. Khi ấy nhỏ quá không nhớ. Tới 5 tuổi thì nhớ rõ mồn một. 5 tuổi bắt đầu chuyển nhà từ nông trường ra thị xã, đi học mầm non. Nhà lúc í đang xây, nên bố mẹ gửi thẳng lên trường chứ không có thời gian mà làm quen hay theo sát nữa.
Ngặt nỗi các bạn ngoài thị xã nói tiếng không giống mình. Lạ hoắc lạ huơ, giọng thì miền Bắc, miền Nam. Mình lúc ấy còn trọ trẹ tiếng miền Trung “răng mô chi rứa”. Cảm thấy khác biệt và không hòa nhập được với ai hết trơn. Nên đi học là chỉ muốn trốn về thôi. Mà 5 tuổi thì trốn về được chưa. Câu trả lời là được shoy :)) mình nhớ đường mà nên cứ thế mà trốn lớp chạy về thôi, cô giáo đuổi theo mệt nghỉ. Có khi còn không đuổi kịp mình. Về nhà, ba dốc ngược lại đánh, hỏi bị đánh hay đi học, mình chọn “bị đánh”. Trốn về nhà bị đánh nhiều quá, trốn sang nhà ông bà nội. Cô giáo cũng bó tay, cử ngay một bạn cùng tên Trang, như là Thu Trang thì phải, canh giữ mình, khi mình nói muốn đi WC. Mình nói với bạn đấy, cô có hỏi thì bảo Trang đang đi WC, rồi chạy về nhà. Tới một ngày, chú mình chở đi học bằng con xe đạp, thế quái nào đút chân vào nan hoa và thế là có hẳn vài tháng ở luôn cùng cô giáo. Cô Thanh ngày ấy hiền khô, vậy mà mình cứ trốn hoài. Sau ở với cô rồi thì mến cô tha thiết. Chưa vào lớp 1 nhưng mình đã đọc thông, viết thạo hay không thì không nhớ. Nhiều năm sau đó mình trở thành cô bé lớp trưởng của lớp. Và đến giờ nó là một câu chuyện nhớ lại để cười. Không ngờ tuổi thơ của mình lại dữ dội thế >__<
Hãy tin việc đưa con đi học sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho con khi được chia sẻ sự đồng điệu với những bạn bè cùng lứa.
Mình không khuyên là các con phải đi học sớm hay muộn, nhưng ít nhiều khi buộc phải đặt mình vào hoàn cảnh, thì hi vọng chúng ta sẽ nhìn nhận mọi thứ lạc quan trong tình huống đó. Cũng như việc có mẹ phải đi làm, thuê người chăm, gửi con. Có mẹ ở nhà, một tay chăm sóc con và làm hết mọi thứ. Có mẹ vừa chăm con, vừa quay sang kiếm tiền. Thì đó đôi khi chẳng phải là lựa chọn của chúng ta, có khi là cuộc sống chọn chúng ta, nên mình chưa bao giờ phán xét hoàn cảnh của ai. Mỗi người mẹ mang nặng đẻ đau sinh con ra vốn dĩ đã là siêu anh hùng.
20 tuổi, chỉ mong bình yên. Nhưng đến 30 tuổi, biết rằng Bình Yên chỉ là tên của thằng em shipper giao sữa. Nên 30 tuổi, chỉ mong mạnh mẽ và lạc quan thoy :))
0 notes