Tumgik
annaswisteria22 · 2 years
Text
Tumblr media
0 notes
annaswisteria22 · 2 years
Text
CHUẾNH CHOÁNG
Tumblr media
Có những ngày mưa nặng hạt tôi cho phép bản thân mình tìm một chỗ trú tạm thời, chỗ nào cũng được vì chỉ cần đợi mưa tan mây tạnh thì tôi có thể men theo ánh trăng sáng để về nhà. Những ngày ấy mưa nặng trong lòng và đầy trong tim. Dạo này tôi thường gọi cocktail theo nhiều cách mới lạ như để anh Bartender nghe một đoạn nhạc và đoán điều tôi cần hay tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện hài và bắt anh tìm nỗi buồn của tôi trong đấy :>> và suy cho cùng thì tôi đang đi tìm cảm xúc của chính mình qua một ly rượu xinh đẹp. Tôi thích cảm giác chuếnh choáng khi say, mọi thứ nhẹ đi rất nhiều và khi lý trí tạm ngủ yên thì cảm xúc trong tim sẽ tìm đến, em nắm lấy tay tôi, trao một nụ hôn ngọt ngào và dẫn kẻ ngốc nghếch đi theo em mà chẳng màng tới hậu quả.
1 note · View note
annaswisteria22 · 2 years
Text
Nếu nỗi đau sớm muộn cũng phải đến vào một ngày nào đó, mong là nó hãy đến thật nhanh đi. Bởi vì tôi còn phải sống cuộc đời của mình nữa, và tôi cần phải sống bằng cách tốt nhất mà tôi có thể làm.
-- Hwang Di dịch | Paulo Coelho
Tumblr media
101 notes · View notes
annaswisteria22 · 2 years
Text
Thật ra 24 tiếng đồng hồ mình nằm trong phòng khách sạn, ngủ một giấc, chơi một ván game, đói thì đi ăn xong sẵn tiện chạy ngang qua đơn vị của bạn một xíu là cả một quá trình mình xoa dịu sự bất ổn trong lòng. Mình không biết bạn quyết định ra sao, mình cũng chẳng biết nên nói gì, nhưng như thế là đủ để hiểu trong lòng mình và bạn có nhau hay không.
Mình thì còn.
Bạn thì mình không biết.
Chặng đường cuối mình thay bạn đi nốt, chỉ mong mình sẽ lại an yên, bạn cũng an yên. Và những vết thương trong lòng dù chằng chịt rồi cũng sẽ lành lặn như trước khi đổ vỡ.
Ảnh của bạn mình xếp lại một góc, cùng với hết thảy kí ức hỗn độn này.
Mình, thật sự mệt rồi.
Tumblr media
11 notes · View notes
annaswisteria22 · 2 years
Text
Tumblr media
“Các cô xinh đẹp, nhưng các cô trống rỗng” - cậu lại nói tiếp với chúng - “Người ta đâu thể chết vì các cô được. Còn bông hồng của tôi thì dĩ nhiên một lữ khách bình thường hẳn sẽ tưởng là nàng ấy giống các cô. Nhưng chỉ riêng mình nàng thôi, nàng đã quan trọng hơn tất cả các cô. Bởi lẽ chính nàng đã được tôi tưới nước cho. Bởi lẽ chính nàng đã được tôi chắn bình phong cho. Bởi lẽ chính nàng đã được tôi bắt sâu cho. Bởi lẽ chính từ nàng mà tôi đã nghe phàn nàn hoặc khoe khoang, hoặc thậm chí đôi khi chẳng nói chẳng rằng. Bởi lẽ đấy là bông hồng của tôi.”
- Le Petit Prince (Hoàng Tử Bé)
56 notes · View notes
annaswisteria22 · 2 years
Text
Tumblr media
april's illustrations<3
originals available here !!!!!
prints available here !!!!
511 notes · View notes
annaswisteria22 · 2 years
Text
Lưng chừng giữa tầng không
Tớ đang ở cái tuổi đẹp nhất - tuổi 22, cái tuổi mà người ta vẫn giữ trong tim mình ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ chưa bị đánh mất, cũng là cái tuổi cảm xúc sẽ được nhân đôi nhân ba để rồi đánh gục bạn bằng sự tiêu cực và ở cái tuổi ấy, đôi khi với tâm hồn non nớt chưa trải đời, tớ nhìn cuộc sống muôn màu này bằng lăng kính vạn hoa.
Tớ nhớ những ngày mình còn nhỏ xíu, xúng xính trong chiếc váy hoa mang màu nắng mình thích nhất, vui vẻ chạy nhảy cùng chúng bạn khắp phố, tớ nhớ cả cây dừa trước nhà cao thật cao chiều nào cũng rì rào nói chuyện cùng gió, tớ cũng nhớ đám cỏ ba lá ở nhà bác và những ngày hè cùng các chị đi tìm sự may mắn ẩn sâu trong lá thứ tư nhưng chẳng bao giờ tìm ra. Hơn hết, tớ nhớ những ngày ngồi vắt vẻo trên cây hoa sứ, nhìn lên bầu trời trong xanh khôn một gợn mây mà ước rằng " Ước gì mình lớn thật nhanh và mình sẽ làm được thật nhiều điều cho bố mẹ, lúc ấy mẹ sẽ thích mình" ...
Những hồi ức ấy níu giữ, nâng niu và ôm tớ nhiều lần trong thời gian sau này, từng mảnh ghép kỷ niệm đại diện cho những khoảnh khắc tớ đã và đang sống mặc dù mảnh ghép yên bình nhất trong tim tớ chỉ là bầu trời xanh thăm thẳm trong ngày hè bình yên. Ở tuổi 22, tớ có thêm nhiều mảnh ghép mới, đó là bạn bè, là công việc nhưng mọi thứ đã rất khác.
"Tuổi trẻ là sự bao biện hoàn hảo nhất mỗi khi ta mắc lỗi, chúng ta còn nhiều cơ hội để sửa mà!" Tớ đã nghĩ như vậy đấy nhưng giờ đây kể cả khi đang thả hồn vào đám mây trắng xốp mềm tớ cũng biết mỗi lần sai sẽ kèm theo một bài học có phí với mức giá cao. Tớ từng trả giá cho một bài học về sự quyết đoán bằng 06 năm, trả thêm bằng những mối quan hệ chưa kịp nở rộ khi có bài học về quyền và lợi ích hợp pháp mà từ khi sinh ra tớ vốn đã có. Tớ không muốn từ bỏ mọi thứ ở tuổi 22, bản thân tớ mạnh mẽ hơn thế phải không?
Dạo này tớ hay đọc tiểu thuyết, thời điểm hả? để xem nào đó là khi màn đêm đã ru mọi người vào giấc ngủ, lúc ấy mặt trăng sẽ lẻn vào phòng tớ, gửi ánh sáng dịu dàng xoa dịu những vết thương chưa khép miệng, lúc ấy tớ sẽ dựa vào của sổ và tìm đường vào thế giới trong sách. Hôm nay tớ sẽ mang đến cho cậu một bản tóm tắt của "Tiếng đập cánh" – Katarzyna Grochola nhé!. Tiếng đập cánh khắc họa cho tớ hình ảnh chú chim nhỏ bị thương lê lết thân xác lấm lem sau cơn bão. Nó rũ bỏ lớp bùn ở đôi cánh, lặng nhìn bầu trời buổi sáng trong xanh không gợn mây ngoài kia rồi thật nhẹ nhàng, cất cánh bay lên thật cao, chạm tới những ánhg nắng đâu tiên buổi sớm. Cuộc đời của Hanka - nhân vật chính tưởng chừng là hạnh phúc của bao cô gái: Người chồng tài giỏi, lịch thiệp, là chàng hoàng tử bạch mã hoàn hảo, ngôi nhà lộng lẫy,… nhưng đằng sau cánh của chồng cô chợt hóa thân thành con quỷ hung ác với bộ mặt điển trai, qua lời thư của Hanka, người ta có thể tưởng tượng được những gì kinh khủng nhất mà cô gái nhỏ đang phải chịu đựng. Chỉ khi bị mất đi điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời, Hanka mới đủ can đảm giải phóng mình khỏi sự yếu đuối nhu nhược. Và điều kỹ diệu trong cuộc sống vẫn nhẹ nhàng đập cánh, bay lên.
Tumblr media
7 notes · View notes
annaswisteria22 · 2 years
Text
An, Bánh nướng nhân đậu đỏ và hoa anh đào trong gió
Tumblr media
Giữa cái trưa nóng oi ả của bầu trời mùa hè tháng 5 năm ấy, chị mang "An" về, một cuốn tiểu thuyết nhỏ xinh khắc họa hình ảnh bà lão khoác tay cô gái nhỏ, ngay bên cạnh là cậu thanh niên tựa lưng vào tiệm bánh tên Dorayaki Doraharu. "An" bắt đầu vào mùa xuân khi hoa nở rộ và kết thúc cũng vào mùa xuân, vậy là một vòng tuần hoàn của đất trời, cũng là vòng tròn của đời người được tác giả Sukegawa dặt và cuốn tiểu thuyết nhỏ xinh ấy.
“An” là câu chuyện về tiệm bánh Dorayaki Doraharu ( là một thứ bánh cổ truyền trong ẩm thực Nhật Bản. Nó có hình dáng giống như bánh bao, bao gồm 2 lớp vỏ bánh tròn dẹt làm từ bột, phết mật ong, được nướng lên và bao lấy nhân thường làm từ bột nhão đậu đỏ). Câu chuyện của anh chàng Sentaro, và bà cụ Yoshi Tokue được khắc họa bằng giọng văn nhẹ nhàng và đầy thi vị. Diễn biến của câu chuyện có thể được nhìn nhận thú vị qua chi tiết nhỏ ngọt ngào: Thứ mứt đậu đỏ- nhân bánh Dorayaki. Mở đầu là chàng Sentaro với thứ mứt đậu đỏ đông lạnh, luôn được dùng lại phần thừa của ngày hôm trước được ví như như cuộc đời Sentaro- luôn lặp đi lặp lại đầy những thứ chán trường. Mọi chuyện dường như thay đổi khi anh nhận bà cụ Yoshi vào làm phụ việc, bà tuy chậm chạp, 2 bàn tay bị dị tật nhưng nồi mứt đậu đỏ của bà ngon tuyệt, ngon đến nỗi trái tim anh như chững lại khi được thưởng thức nó, chị chỉ kể đến đây thôi, phần còn lại có lẽ Noir có thể tự tìm khám phá nhaa
"An" nói với chị rằng “ Chúng ta được sinh ra là để quan sát, lắng nghe cuộc đời này. Thế giới này chỉ mong mỏi đến chừng ấy thôi. Nếu là như thế, dù không thể trở thành giáo viên, dù không thể trở thành người lao động, chắc chắn vẫn có ý nghĩa nào đáy khi ta được sinh ra trong cuộc đời này"
Một tuần mới đã bắt đầu, thời gian cứ thế trôi và cuộc sống bỗng thật đẹp đẽ khi được nhìn bằng đôi mặt đơn thuần, chị mong rằng sự khởi đầu của Noir sẽ là nền tảng vững chãi cho chặng đường hạnh phúc của em sau này. Noir thân mến, khi ở cái tuổi 20 trẻ trung chúng ta có thể kỳ lạ như thế nào em biết không? Với chị, cảm xúc của chúng ta giống như ly rượu trên tay em vậy, không chỉ có mỗi vị đăng mà mang theo chút ngọt, chút mặn và đôi khi hơi "béo" nữa. Đắng của những bài học đầu đời, của sự nỗi buồn khiến tâm hồn trĩu nặng. Ngọt ngào của niềm hạnh phúc được mỗi người gắn một cái mác khác nhau, đó có thể là hạnh phúc lứa đôi, sức khỏe, tiền bạc, gia đình,... Mặn của giọt lệ trong mắ, của sự chua xót cay đăng nhưng ẩn sau đó là sự thanh thản mà khi nếm đủ mặn thì con người ta mới có thể cảm nhận rõ hơn sự ngọt ngào mình có. Và có "béo" nữa, một chút thú vị mới lạ mà cuộc sống ích kỷ khi giấu ở khắp nơi và bắt con người ta tìm kiếm. Ngày hôm nay của chị có vị mặn và chị cảm thấy thật tệ làm sao nên chị quyết định đi tìm cho mình chút ngọt và béo và tadaaaaa có người đã được an ủi xoa dịu bằng một ly trà sữa thật ngon í!
Hôm nay chị có tới một công ty chuyên thực hiện dịch vụ gia hạn visa ở quận 1 ngụ trên tầng 2 của quán bánh ướt bánh cuốn, suốt chặng đường đi chị có thể thấy ánh nắng hè oi ả chiếu qua tấm nhựa xanh khiến cả không gian mang màu ngọc bịch, nhuộm cả mấy bức tranh về Sài Gòn treo dọc đường đi. Sau cánh cửa gỗ, công ty nhỏ hiện ra mang trên mình gam màu trắng và vàng dịu mắt, các chị ở đó xinh lắm nha, chị ấn tượng nhất với chị gái cắt tóc kiểu hime đang dùng máy khoan để lắp mấy miếng gỗ to và nặng thành cái bàn làm việc, chị cũng thích 3 cái gương được trang trí thành 3 mặt trời nhỏ được treo trên tường và cái đèn tường được phá cách xinh xắn. Chị nghĩ rằng Sài Gòn còn nhiều góc nhỏ thú vị như vậy lắm Noir nhỉ!
Hôm nay chị cũng uống 1 ly cafe nóng thật ngon để khởi đầu một ngày mới sau khi ăn tô bún bò ngon lành và đó là tất cả những gì chị ăn hôm nayy :< chị giảm bữa trưa và khi bữa tối đến thì có người bị mẹ mắng nên giận dỗi chạy về phòng đây nàiiii :<
p/s Còn ngày của em hôm nay như thế nào, kể cho chị nha
4 notes · View notes