Tumgik
allhaildiosama666 · 4 years
Text
𝓕𝓻𝓸𝓶 𝓱𝓮𝓻𝓮 𝓽𝓸 𝓮𝓽𝓮𝓻𝓷𝓲𝓽𝔂 || 𝓙𝓸𝓽𝓪𝓚𝓪𝓴 𝓯𝓪𝓷𝓯𝓲𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷
Văn án: Anh yêu em. Từ đây cho đến thiên thu, vẫn sẽ mãi yêu em.
Gã thích ngắm bầu trời xanh thăm thẳm, ngắm từng áng mây trôi bồng bềnh như đám tuyết mỗi khi trời bắt đầu chuyển mình sang thu. Gã thích ngắm những chiếc máy bay từ từ băng qua đường chân trời, nhả ra từng lớp khói xẻ dọc ngang bầu trời biếc xanh. Gã thích ngắm nhìn tất cả những điều đó. Cùng với Kakyoin. Cùng nhau ngắm nhìn trong tĩnh lặng. Thường sẽ chẳng ai nói gì với nhau, cứ im lặng thả hồn theo từng làn gió, để bản thân mình la đà rơi theo những chiếc lá vừa mới lìa cành. Thường là như thế.
Ngày hôm nay vẫn vậy, gã tản bộ trên con phố đông người qua lại trong cái tiết trời nắng gay gắt, báo hiệu mùa hè đã cận kề. Tiếng máy bay đâu đó vang lên và như một thói quen, gã dừng bước, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm xanh. Không phải lúc nào gã cũng đồng điệu về cả lí trí lẫn con tim như lúc này.
Chiếc máy bay đó sẽ đi về đâu? Nơi của những tiếng cười rộn rã hay chốn đầy rẫy những bất hạnh, đau thương? Không ai biết được.
Rồi gã thôi ngắm nhìn bầu trời, trong lòng dấy lên những cảm xúc khó nói thành lời.
“𝑁𝑒̂́𝑢 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑒𝑟𝑟𝑦 đ𝑜́ 𝑛ℎ𝑒́. 𝑁𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜́𝑛 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑜̂𝑖, 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̃𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑖́ 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑣𝑢̛́𝑡 𝑛𝑜́ đ𝑖.” – Trong cơn say nắng, gã bất chợt nhớ đến giọng điệu của ai.
A, lại cái khô khốc của ngày hạ.
Hôm nay là sinh nhật Kakyoin, tuy Jotaro loanh quanh trên con phố với vẻ mặt lãnh đạm nhưng lòng gã thì đang run lên vì vui sướng. Vốn dĩ không phải lúc nào họ cũng có thời gian rảnh rỗi để gặp nhau, chỉ những ngày kỉ niệm ít ỏi này mới cứu gã thoát khỏi những ngày tháng nhung nhớ Kakyoin. Trong chuyến đi đến Ai Cập nhiều năm trước, Kakyoin từng nói rằng anh ta thích một quán ăn gia đình gần trường cấp ba cũ trước khi chuyển đến trường của Jotaro. Đó là lí do giữa cái tiết trời mùa hạ oi nồng này mà gã không ngần ngại quẩn quanh để đến quán ăn ấy đặt một chỗ đặt biệt. Gã muốn tạo bất ngờ lớn cho anh ta vào lần sinh nhật thứ 25 này, một cột mốc quan trọng để gã trở thành một ai đó trong lòng Kakyoin. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời gã tự mình chuẩn bị một món quà dành tặng người khác. Kinh nghiệm tình trường là thứ vô nghĩa với gã trong suốt những năm tháng học trò vậy mà giờ gã lại ước bản thân có thêm một chút kinh nghiệm từ đám nữ sinh ồn ào kia.
Điểm dừng đầu tiên của gã là một cửa hàng hoa rực rỡ sắc màu. Gã bị thu hút bởi những đóa hoa nở rộ tươi thắm đang tắm mình dưới vầng thái dương. Nhìn chúng, gã cảm thấy lòng mình tràn ngập sự ấm áp, cảm giác hệt như lúc ở cạnh Kakyoin. Gã mở cửa, tiếng chuông chào đón như gọi mời, gã gật đầu chào người chủ cửa hàng rồi nhanh chóng tiến đến những “khu vườn thu nhỏ”. Cũng mất kha khá thời gian để chọn lọc những thứ mà gã thấy là hợp với Kakyoin. Lâu rồi không chọn hoa, lần cuối gã đụng đến chúng là vào ngày Quốc tế Phụ nữ, gã đã tặng hoa cho mẹ và bà ấy không ngừng luyên thuyên về việc ý nghĩa của các loài hoa phong phú ra sao.
Bó hoa mà gã chọn thật lộn xộn, chẳng ai thật sự hiểu được ý nghĩa đằng sau nó là gì, kể cả người chủ cửa hàng hoa. Duy chỉ có gã là biết, thế là đủ. Có lẽ gã vẫn chưa quên những lời mẹ gã nói. Bó hoa gã chọn chỉ đơn giản là một bó hoa của sự hỗn độn, vài ba đóa tường vi hồng quyến rũ, xen lẫn trong đó là ba bốn cánh hoa Pansée mỏng manh và một vài loại hoa lưu ly bé nhỏ. Nhưng điều kì lạ là lại có chính xác 22 đóa thủy tiên vàng óng ánh nằm thật gọn ghẽ. Gã đã nhọc công đếm cho chính xác vài lần. Bất chợt, đôi mắt đen láy hững hờ thường ngày của gã ánh lên một vẻ luyến tiếc, mệt nhoài và hơn hết là cảm giác nhớ nhung. Gã bước ra khỏi cửa hàng, trên tay cầm một bó hoa đã được cắm và gói lại tỉ mỉ.
Tiếp tục lang thang trên con đường dài đằng đẵng, gã dừng chân lại ở một tiệm chocolate nổi tiếng nhất nhì trong khu vực. Không khí bên trong quả nhiên ồn ào, gã có cảm giác thật lạc lõng giữa các đôi tình nhân đang tay trong tay với nhau.
“𝐺𝑖𝑎́ 𝑚𝑎̀ đ𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐾𝑎𝑘𝑦𝑜𝑖𝑛.” – Gã nghĩ rồi thờ dài.
Đứng trước quầy chocolate, gã chần chứ mãi mà không biết phải chọn cái nào. Thấy vậy, một cô nhân viên nhanh chóng đến bên gã.
“𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̣?”
“𝐴̀ 𝑢̛̀𝑚… 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑎̆̉𝑛. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̛́ 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦 đ𝑖.”
“𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑎̣̆𝑝 đ𝑜̂𝑖 đ𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑛𝑜́ 𝑙𝑎̆́𝑚 đ𝑎̂́𝑦!” – Cô nhân viên nói rồi chìa ra một hộp chocolate hình trái tim thật to. Vốn cũng chẳng chuyên sâu gì về chuyện này nên gã cũng gật đầu đồng ý.
“𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑔𝑖̀ đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘𝑖𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̣? 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜́ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ.”
Nghe đến từ “thông điệp”, tim gã đột nhiên đập nhanh hơn. Gã e dè một lát nhưng rồi lại mở lời.
“𝑇𝑜̂𝑖… 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̣ 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔?” – Cô gái trẻ mỉm cười rồi gật đầu. Nhận lấy tờ giấy, gã đặt bút viết lên những con chữ đầu tiên.
“𝐾𝑎𝑘𝑦𝑜𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑒̂́𝑛,…”
Lồng ngực gã quặn thắt lại đau nhói khi viết lên cái tên thân thuộc ngày nào. Khó khăn lắm gã mới có thể hoàn thành xong mà không hề để sai một lỗi nào.
“𝑉𝑎̣̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑥𝑜𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 đ𝑒̂́𝑛 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 ℎ𝑒̣𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐.” – Gã nghĩ, một tay sờ vào túi quần để chắc chắn rằng món quà lớn nhất vẫn còn đang ở đó.
Rời khỏi tiệm chocolate, lòng gã vui đến khó tả. Chỉ là gã không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Những tưởng sẽ đi một mạch đến điểm hẹn nhưng gã lại nấn ná ở một quán kem ven đường. Gã mua một ly kem tươi, phía trên lớp kem dày đặt là những trái cherry đỏ màu rực rỡ. “Cuộc hành trình chọn quà” cuối cùng cũng kết thúc ngay sau khi gã bước vào quán ăn. Người gã run lên, quả thật, dù gì cũng là lần đầu tiên cầu hôn mà, làm sao tránh khỏi sự hồi hộp. Gã có thể gan góc trên chiến trường nhưng ở đấu trường tình ái thì đâu thể.
Gã hít một hơi thật sâu, hết nhìn bó hoa trên tay và hộp chocolate rồi lại đưa tay xuống lấy ra trong túi một chiếc hộp nho nhỏ. Bên trong đó là một chiếc nhẫn được khắc lồng vào nhau hai chữ J và K. Gã chăm chú nhìn chiếc nhẫn mãi không muốn rời, đến mức gã còn không nhận ra rằng đôi mắt mình đã ngấn đầy những giọt lệ sầu muộn, bi thương. Nắm chặt bàn tay lại, gã gạt đi những giọt nước mắt đang chực trào ra trên khuôn mặt mình.
“𝐿𝑎̀𝑚 𝑜̛𝑛… 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜̂𝑖 𝑏𝑎̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖.”
“𝐾𝑎𝑘𝑦𝑜𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑒̂́𝑛,
𝑇𝑜̂𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑜̂̉𝑛, 𝑀𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑦 đ𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖̀ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖. 𝑇𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎̂𝑦 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔. 𝐵𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑜̛̉ đ𝑎̂́𝑦. 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑣𝑒̣𝑛, 𝑣𝑖̃𝑛ℎ ℎ𝑎̆̀𝑛𝑔. 𝐶𝑎̣̂𝑢 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑒̂́ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔? 𝑇𝑜̂𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑜̂̉𝑛, 𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑃𝑜����𝑛𝑎𝑟𝑒𝑓𝑓 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂́. 𝐶𝑎̣̂𝑢 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑜̣𝑛 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑜́ 𝑛ℎ𝑒́.
𝐶𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̀𝑜, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑜̛̀ đ𝑎̂𝑦 𝑣𝑎̆́𝑛𝑔 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑣𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑜́ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑛𝑎̀𝑜. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑜̂̉𝑛, 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 đ𝑎̂́𝑦. 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑎̣̂𝑢, 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́, 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑎 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑢. 𝐶𝑎̣̂𝑢 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑜́ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑎𝑜? 𝐻𝑜̣ 𝑐𝑜́ đ𝑜̂́𝑖 𝑥𝑢̛̉ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔? 𝑇𝑒̂𝑛 𝑛𝑎̀𝑜 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑐𝑢̛́ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑎𝑙𝑑 𝑆𝑝𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 đ𝑖, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑘𝑖̃ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑚𝑎̀ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔? 𝐴̀ 𝑦́ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀, 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘𝑒̂̉ 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑦́ 𝑢̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂. 𝐾𝑒̂̉ 𝑐𝑎̉ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 đ𝑎̂𝑦, 𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑥𝑎 𝑡𝑜̂𝑖.
𝐾𝑎𝑘𝑦𝑜𝑖𝑛, 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 25.
𝐴𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑒𝑚 ℎ𝑜̛𝑛 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ ℎ𝑒̂́𝑡. 𝐴𝑛ℎ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑒𝑚. 𝐴𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑒𝑚, 𝑡𝑢̛̀ đ𝑎̂𝑦 𝑐ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑢.
C̶h̶ú̶n̶g̶ ̶t̶a̶ ̶c̶ó̶ ̶t̶h̶ể̶ ̶k̶ế̶t̶ ̶h̶ô̶n̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶?̶
𝐉𝐨𝐭𝐚𝐫𝐨 𝐊𝐮𝐣𝐨.”
Lá thư ấy được gấp lại thành một chiếc may bay giấy rồi thả bay vô định trên nền trời xanh thẳm. Jotaro từng tự hỏi rằng những chiếc máy bay sẽ đi về đâu nhưng giờ thì gã đã hiểu. Tất cả những chiếc máy bay ấy đều hạ cánh ở nơi có người chờ đợi những người thân yêu nhất của mình. Và ngay lúc này đây, gã cũng vậy.
©𝐀𝐥𝐞𝐱 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨
0 notes
allhaildiosama666 · 4 years
Text
𝓒𝓱𝓸̂́𝓷 𝓫𝓲̀𝓷𝓱 𝔂𝓮̂𝓷 𝓷𝓱𝓪̂́𝓽 || 𝓐𝓫𝓫𝓪𝓑𝓾𝓬𝓬 𝓯𝓪𝓷𝓯𝓲𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷
Văn án: Chỉ cần nơi nào có em thì nơi đó là nhà.
… Ngày mà Bucciarati đến với cuộc đời Abbachio bầu trời đã đổ cơn mưa như thể gột rửa mọi vết nhơ trong tâm hồn anh ta vậy. Cậu ấy đã đến như một món quà, thứ mà anh ta chưa từng một lần nghĩ bản thân xứng đáng nhận được. Đêm ấy, anh ta đã nhìn thấy ngọn hải đăng giữa biển đêm tăm tối, mịt mù. Chẳng biết tự bao giờ trái tim Abbachio đã trở nên thật lạnh lẽo nhưng khi đối diện với ai kia, lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh ta đã tìm lại được sự ấm áp trong lòng mình. “Cậu là Abbachio, đúng chứ?” Một giọng điệu nhẹ nhàng vang lên dưới cơn mưa đêm tĩnh mịch, không quá trẻ con nhưng cũng chẳng quá cằn cỗi. Anh ta đoán người đang đứng trước mình ch�� là một tên thanh niên trạc tuổi nhưng từng câu chữ lại đanh thép, cuốn hút đến kì lạ. Anh ta không thể phủ nhận rằng chính Bucciarati đã kéo mình ra khỏi hố sâu của sự dằn vặt. “Hãy gia nhập đội của tôi. Đừng chết một cách ngu ngốc chỉ vì bị quá khứ của chính mình ràng buộc.” Cứ như vậy, anh ta cuối cùng cũng tìm thấy được mục đích mới của mình. … Nhớ chứ, anh ta không hề bỏ sót bất kì một chi tiết nào trong lần gặp mặt đầu tiên. Chỉ là đến tận bây giờ anh ta vẫn không khỏi bất ngờ khi bỗng nhiên lại có một gia đình, một mái ấm để trở về, một nơi mà anh ta có thể gọi là nhà. Anh ta cảm giác mình giống như một ông bố của đám nhóc cậu ấy mang về vậy, nhưng sẽ không phiền nếu người diễn vai mẹ là Bucciarati. Biết nhiều hơn về cậu ấy, Abbachio mới thấy vết thương của mình chẳng thấm thía vào đâu cả. Ít nhất anh ta đã có tuổi thơ đầy trọn vẹn cùng một ước mơ to lớn. Nhưng cậu ấy thì sao? Tay đã phải vấy máu khi chỉ còn là một đứa trẻ và ước mơ của cậu ta chính là an nguy của cả một nước Ý. Anh ta cảm thấy thật hổ thẹn song cũng thật ngưỡng mộ chàng thanh niên đã thắp sáng ngọn đèn dẫn lối cho mình. Anh ta nhận ra một điều rằng cậu ấy chăm sóc cho Fugo khi chỉ 18 tuổi và giờ tuy mới 20 nhưng đã phải lo lắng cho tận 5 người, thậm chí còn chẳng hề có máu mủ ruột thịt. Vốn dĩ, cậu ấy cũng chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém, vậy mà lại dành cả tuổi xuân để cứu những người vô tội. Trong khi chưa từng một lần tự cứu lấy chính mình. Cậu ta không cần ai trông nom trong cái độ tuổi này, chấp nhận cho đi tất cả mà không hề đòi hỏi nhận lại bất kì điều gì. Abbachio hoàn toàn khâm phục, vì tưởng chừng như cậu ấy đang phải gánh vác cả thế giới trên đôi vai gầy mỏng manh đó. Thế nên chỉ một lần thôi, anh ta mong cậu ấy chia sẻ một phần gánh nặng đang đeo trên mình. Anh ta muốn trở thành người có thể quan tâm chăm sóc cho cậu ấy, cho đến suốt cuộc đời này. Nhưng điều đó cũng chẳng dễ dàng gì để nói ra. Cái tôi của anh ta không cho phép bản thân cất tiếng mà chỉ lẳng lặng làm mọi chuyện phía sau. Chừng nào Leon Abbachio còn sống thì không ai được phép làm tổn thương Bruno Bucciarati. Có ai đó đã từng hứa như vậy. Viễn cảnh mà anh ta nhìn thấy mỗi đêm trong giấc mộng thật đẹp. Ngôi nhà của cả hai nằm trên một con phố nhỏ, không quá tĩnh lặng song cũng không quá xô bồ, tấp nập. Mỗi sáng được nhìn thấy Bucciarati nấu buổi sáng còn anh ta thì nhâm nhi một tách trà, đọc tờ báo mới ra số mới nhất. Khung cảnh yên bình như thế vì ở đâu có cậu ấy, nơi đó chính là nhà, là chốn bình yên nhất. “Tôi từng thề nguyện trung thành. Nhưng đó là với tổ chức, không phải với cậu.” – Đó là lời nói dối tệ nhất anh ta từng nói ra. Nó có thể qua mặt được mọi người nhưng không phải với cậu ấy. “Nhưng ngẫm lại thì tôi chưa từng có một nơi gọi là nhà hay một đích đến nào khác. Khoảnh khắc mà tôi cảm thấy bình yên nhất là khi được ở bên cạnh cậu, Bucciarati.” Nụ cười của cậu ấy là lí do để anh ta tồn tại. Và nếu phải đánh đổi cả sinh mạng để bảo vệ nụ cười đó, có lẽ anh ta cũng chẳng màng. Anh ta nhớ từng giây, từng phút khi được ở cạnh cậu ấy, muốn nhìn thấy cậu ấy hơn bất kì lúc nào. Nhưng trên hết, anh ta biết rằng Bucciarati còn có việc phải lo, đâu thể nào ở bên anh ta mãi được. Anh ta nhớ đến những khi màn đêm bao phủ đường chân trời, trong ánh đèn mờ ảo của quán rượu nào đó ở Naples. Những lúc như thế cậu ấy sẽ nhâm nhi một ly Tequila còn anh ta, tất nhiên thưởng thức hương vị của bourbon quen thuộc. Anh ta thích nhìn cậu ấy mỗi khi say. Bucciarati khi đó sẽ ngờ nghệch, làm anh ta có cảm giác rất muốn bảo vệ đến hết đời. “Cậu nghĩ sau này tôi có thể làm trùm Passione được không?” “Ý cậu là Passione nào cơ?” “Thì là Passione chứ còn Passione nào nữa!?” “Chà… tôi cũng không rõ. Nhưng cậu biết đấy, cậu luôn là Passione* của lòng tôi mà.” Anh ta nhớ rõ rằng cậu ấy đã cười, đặt tay mình lên bàn tay anh ta rồi nhẹ nắm lại. Mọi khoảnh khắc được sinh ra là để dẫn đến thời phút này. Abbachio cho là thế. Giờ đây, nằm trên phiến đá lạnh lẽo, anh ta đang mất dần đi kí ức về những ngày tháng tươi đẹp đó. Tiếng sóng vỗ rì rào từng gợn, từng gợn mang hương vị của biển bay đi xa hơn. Cái mùi mặn nồng của muối xộc vào mũi, đó là mùi hương cuối cùng trước khi anh ta mất dần đi cả khứu giác. Nếu có thể, anh ta muốn quay lại đây một lần nữa cùng với Bucciarati, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên mặt biển rồi lại cùng nhau ngắm nắng hồng của bình minh lên cao. Họ sẽ cùng nhau rảo bước trên bãi cát trắng mịn, tay đan tay, bước điều bước. Tất cả những gì anh ta muốn chỉ có vậy. Nếu có thể, nếu có thể thôi. Rỗi bỗng chốc từ đâu một chiếc xe xuất hiện trước mặt Abbachio, có vẻ như có một nơi anh ta cần phải đến. … Lúc đó, không ai biết đã có một Bucciarati đang phải vật lộn với tư tưởng của chính mình, con tim và lí trí đấu tranh không ngừng. Cậu ấy biết điều cần phải làm lúc này là bỏ lại đó Abbachio nhưng thâm tâm lại đang gào thét trong vô vọng. Không một ai nhận ra vết thương ở môi cậu ấy. Vì ai? Vì ai mà phải cắn môi đến mức bật máu chỉ để kiềm chế những giọt nước mắt đang chực tuôn rơi. Rốt cục đối với Bucciarati mà nói, Abbachio có đơn thuần là một người bạn hay không? Không ai biết được. Cánh đồng hoa óng ánh sắc vàng trải dài trên bờ biển, chỉ còn đó thôi tiếng khóc than ai oán của ai. Anh ta nằm lại Sardinia, lặng im lắng nghe tiếng hát của đại dương bao la. … Bucciarati mở mắt, phía trước chỉ toàn là những đám mây trắng xóa, khuất mất cả tầm nhìn. Nơi này xa lạ nhưng đồng thời cũng thật thân quen, cậu ấy chắc chắn mình đã đến đây một lần. Ở đây, cậu ấy không hề đơn độc. Một vòng tay rắn chắn ôm choàng lấy cậu từ phía sau, đôi môi ấm nóng thân thương khẽ ghé sát tai cậu thì thầm. Bucciarati mỉm cười, nụ cười mà Abbachio đã dành cả đời để bảo vệ. “Mừng cậu về nhà, Bucciarati.” ©Alex Brando ---------- *Passione tiếng Ý có nghĩa là tình yêu. Cre ảnh: http://renzhong66.lofter.com/tag/jojo
0 notes
allhaildiosama666 · 4 years
Text
𝓣𝓪̀𝓷 𝓽𝓻𝓸 || 𝓙𝓸𝓷𝓪𝓓𝓲𝓸 𝓯𝓪𝓷𝓯𝓲𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷
Liệu những điều tốt đẹp có thể tái sinh từ tro tàn vĩnh cửu? Dio Brando có thể là kẻ tàn độc nhất nhưng không ai nghĩ rằng một kẻ như hắn lại luôn oằn mình vật lộn với kí ức. Phải, hắn sống trong chính sự hoài niệm của mình dẫu ở đó chẳng có gì ngoài sự đau khổ. Nhưng ở đó có Jonathan – người hắn tôn trọng nhất. Hắn công nhận điều đó trước nhiều người nhưng đâu chỉ đơn giản có vậy, hắn biết tình cảm hắn dành cho Jonathan còn hơn cả sự tôn trọng. Jonathan Joestar chỉ đơn giản là cái gai trong mắt mà hắn cần phải loại bỏ. Dio của quá khứ đã nghĩ thế, vậy mà ở hiện tại, Jonathan của ngày tháng xưa cũ lại giống như một nhân chứng sống cho mọi nỗ lực đứng đầu toàn nhân loại của hắn. Niên đại này, không ai biết, không ai hiểu rõ cái tên Dio Brando. Ở thời đại 100 năm sau, hắn cảm giác mình lạc lõng giữa muôn vàn khuôn mặt xa lạ. Rồi chẳng biết tự bao giờ hắn khao khát được có ai đó ở bên cạnh. Một ai đó nhớ đến hắn, một ai đó như Jonathan. Nhưng rồi hắn tự gạt bỏ đi sự ngu muội ấy, cho rằng tất cả những gì hắn cần là mục đích của hắn thành công và loại bỏ được gia tộc Joestar. Hắn nhốt mình trong phòng với những suy nghĩ lạ lùng, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo khiến hắn cảm thấy con tim mình cũng lạnh nhạt như vậy. Hắn tự nhủ điều đó là cần thiết. Biên niên sử mà hắn viết nên, khởi nguyên mới mà hắn sẽ mở ra, hắn biết khi bản thân đứng trên đỉnh cao của nhân loại thì khi đó hắn chỉ có một mình. “Jonathan Joestar…” Hắn lẩm bẩm một cái tên quen thuộc, hai tay ôm lấy thân mình, phần đáng lẽ thuộc về Jonathan. Hắn nhớ về thời niên thiếu, thứ mà chính hắn đã vứt sâu trong ngăn kéo của quá khứ, giờ đây rêu phong đã đóng dày đặt. Một thế kỉ trôi qua, hắn cũng không còn nhớ chính xác tên con chó yêu thích của Jonathan là gì. “John à? Peter? Mark? À không… là Danny.” Hắn tự ngẫm nếu ngày ấy không giết con chó đó thì có lẽ Jonathan đã không nhận ra tâm địa của hắn. Hoặc là thế hoặc đó chỉ là lời ngụy biện. Nếu ngày ấy hắn không giết Danny thì có lẽ cậu ta đã được hạnh phúc thêm bao ngày. Rồi như thể một cuốn phim cũ vừa được tua lại, một loạt những hình ảnh và khung cảnh quen thuộc hiện lên ngay trước mắt hắn. Hắn cảm thấy bản thân như thật sự ở đó. Mọi thứ “thật” đến kì lạ. Hắn đang ở đó, một trận boxing trên một ngọn đồi vắng bóng người. Lũ trẻ con đang tung hô hắn như một võ sĩ thực thụ nhưng hắn cũng chẳng lấy làm tự hào. Một phần vì những kĩ năng đó hắn phải tự học để phòng vệ trước đám côn đồ trong khu ổ chuột, phần còn là lại là vì người tung hô là đám trẻ vắt mũi chưa sạch chứ không phải các tay lão làng trong làng đấu võ. Nhưng hắn đâu chỉ ở đây để làm trò hề cho bọn con nít, điều hắn muốn là tẩn cho Jonathan một trận. Chớp mắt một cái, khung cảnh đã chuyển sang lúc Jonathan mặt mũi tím bầm vì bại trận. Dio của một trăm năm sau không còn cười hả hê nữa mà chỉ nhẹ cong môi một nụ cười hài lòng. Hắn thật sự nhớ khuôn mặt thảm hại ấy của Jonathan. Chuyến tàu về tuổi thơ lại tiếp tục lăn bánh, hắn cảm thấy mình ấu trĩ khi hôn Erina, sau đó lại còn vật nhau với Jonathan một trận nảy lửa. Nói là để lấy hết tất cả những gì Jonathan có nhưng thực sự thì hắn đang ghen tị. Hắn không thích Erina. Hắn không thích sau tất cả mọi chuyện xảy ra, hắn lại là kẻ bị cho ra rìa. Người duy nhất mà Jonathan nhìn thấy trước mắt, người làm cậu ta ám ảnh trong cả giấc ngủ, người mà cậu ta hận đến tận xương tủy và chiếm lĩnh toàn bộ khối óc cậu ta phải là hắn, Dio Brando. Trong chuỗi ngày tràn ngập bi thương của hắn, Jonathan chính là một niềm vui. Từ ngày bé hắn đã không biết vui vẻ cho đến khi gặp Jonathan, ít nhất hắn cũng tìm thấy được niềm vui trong việc bắt nạt cậu ta. Thoáng một chốc, hắn đã có mặt trên con tàu mà Erina và Jonathan dùng để tận hưởng tuần trăng mật. Họ đã nên vợ nên chồng, vậy mà hắn, Dio, lại không ngừng ghen tị. Chiếc tàu đang đắm chìm trong biển lửa. Ngay cả khi ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, cậu ta vẫn đối mặt với tử thần để bảo vệ Erina và triệt tiêu hắn. Dẫu cho lúc đó hắn không ngừng nài nỉ cậu ta đừng chết, rằng hắn sẽ giúp cậu ta bất tử và sống một cuộc sống an nhàn, trọn vẹn. Thế nhưng cậu ta vẫn kiên quyết giữ chặt hắn, mặc kệ biển lửa đang nhấn chìm mọi thứ. Kể cả khi mạng sống đã bị tước đi, đôi tay của Jonathan vẫn không muốn rời. “Hắn ta chết rồi.” – Dio nhớ mình từng nói thế. Cậu ta gục đầu xuống, mái tóc xanh màu biển rũ lòa xòa trước mắt hắn. Hốc mắt hắn cay cay, chắc chắn không phải do lửa. Đã từ lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được những tác động bên ngoài, kể cả sự đau đớn. Từ khi hắn chối bỏ nhân tính để trở thành ma cà rồng. Nhưng giờ sống mũi cay xè, hắn thật sự tiếc thương cho sự ra đi của Jonathan Joestar. Hắn nhớ lại lúc mình rơi tự do ở tòa lâu đài, hắn đã thấy cậu ta vươn đôi tay như thể muốn giữ lấy hắn.Trong ánh mắt của cậu ta hiện lên một vẻ tiếc thương. Như vậy có nghĩa là Jonathan, cậu ta vẫn chưa thoát ra được những mảnh kí ức đẹp đẽ giờ đây đã vỡ tan hàng trăm mảnh trong suốt 7 năm qua. Hiện tại hắn cũng vậy, những gì đã qua đâu thể lấy lại. Hắn có thể ngưng được thời gian nhưng không thể ngưng được những giọt lệ hay khiến thời quay ngược lại. Hắn chỉ có thể ngưng đọng, tận hưởng thêm một chút ít ỏi của sự hạnh phúc. Thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn, hắn quay trở lại với thực tại. Một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má, di chuyển trên làn da trắng bệch. Hắn gạt phăng nó ngay lập tức khi nghe tiếng gõ cửa. Là Vanilla Ice. Sau khi trao cho tên tay sai sự bất tử, hắn lên dây cót tinh thần. Và sau đó, không có sau đó nữa. Tất cả những gì hắn còn nhớ là hắn đang cố giết Joseph và Jotaro nhưng sau đó lại chuốt lấy thất bại. Hắn đã có thể thắng nếu không quá ngạo mạn. Trong giờ phút quyết định, Jotaro ngưng đọng thời gian, lật ngược tình thế. Tất cả những gì hắn gầy dựng đổ vỡ trong tích tắc. Hắn đã làm gì suốt thời gian qua? Từ thời thơ ấu cho đến hiện tại? Phải rồi. Hắn lớn lên trong sự nhục mạ, nỗi ô nhục không thể nào gột rửa từ trong tâm hồn. Hắn bị chính cha ruột đánh đập dã man, còn mẹ hắn – người thật sự yêu thương hắn, người hắn hứa sẽ bảo vệ suốt cuộc đời lại chết trong sự uất ức. Uất ức vì lão già khốn kiếp mà hắn gọi là cha. Tự ngậm đắng nuốt cay để kiếm tiền trong độ tuổi mà những đứa trẻ khác đều đang nằm trong vòng tay của cha mẹ, đã từng có một Dio thiếu tình thương như thế. Thế giới được nhìn từ lăng kính của hắn chỉ là một màn đêm luẩn quẩn không lối ra. Hắn không chết sau những đòn roi của cha nhưng lòng hắn thì đã. Hắn hứa sẽ đứng trên tất thảy nhân loại, thay đổi vận mệnh của mình và thay đổi cả thế giới. Vậy mà mọi nỗ lực của hắn giờ đây tan dần theo khói lửa, tan dần vào hư vô. Tất cả những mộng tưởng hão huyền ấy. Giờ đây hắn đang sợ hãi. Hắn hiến dâng tất cả những gì hắn có cho mục đích của mình, thế mà hiện tại hắn phải tận mắt chứng kiến giấc mộng xưa hóa thành mây khói. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mạng sống của con người thật mong manh và ngắn ngủi là lúc Jonathan lìa đời. Từ đó hắn lại muốn bất tử hơn bao giờ hết. Nhưng giờ hắn mới ngộ ra rằng bất tử cô độc đến nhường nào. Hắn nằm trên nền đất lạnh lẽo, sinh lực đang cạn kiệt dần. Không biết liệu có phải là ảo giác hay không nhưng trong vài giây ngắn ngủi, Jonathan đã xuất hiện trước mắt hắn. Jonathan Joestar của năm 17 tuổi. Xuất hiện bất chợt nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Jotaro bước từng bước nặng nề đến để xác nhận hắn không còn khả năng chiến đấu nữa. “Jotaro… Joestar, liệu vẻ đẹp có nảy nở từ tro tàn hay không?” Hắn nói rồi chìm trong cơn mộng mị. Vì cơ thể là của ông nội nên Joeseph muốn ông mình ra đi thật trọn vẹn chứ không phải vì Dio. Joseph, Jotaro và Polnareff quyết định sẽ để mọi thứ hóa thành cát bụi nên cùng nhau mang thi thể Dio đến một ngọn đồi, ánh bình minh sẽ gột rửa mọi tội lỗi của hắn. Jotaro vẫn còn băn khoăn về câu hỏi của Dio. Nhưng mọi thứ đã được sáng tỏ, ngay vào thời khắc ánh dương lan tỏa xua đi bóng đêm, cơ thể của Dio hay đúng hơn là của Jonathan dần tan biến và hóa thành tro bụi. Dưới vầng thái dương ấy, chúng lấp lánh đến kì lạ. Và đâu đó một đàn bướm chao liệng giữa đám tro tàn đang dần hóa vào hư vô kia. “Cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi, Jonathan Joestar. Có nhiều chuyện ta muốn kể cho ngươi nghe.” “…” “Ta nhớ ngươi.” … Cất bước trở về, Jotaro không thể ngăn nổi sự tò mò. “Ông ngoại, liệu những điều tốt đẹp có thể sinh ra từ tàn tro không?” “Luôn có thể, nhóc ạ.” ©Alex Brando ---- *Ngoài lề: Giải thích cho “những điều tốt đẹp sinh ra từ tàn tro” và cảnh bướm bay* - Đơn giản thì “những điều tốt đẹp” ở đây được hiểu là nhân cách mà Dio đã chối bỏ từ rất rất lâu. Một con người không dã tâm, tham vọng. Hay còn là những việc tốt mà Dio có thể làm nêú hắn không phải là một kẻ tàn bạo. - “Tro tàn” là những lỗi lầm mà hắn gây ra, mọi sai lầm từ trước đến giờ. => Ý nghĩa cốt yếu của câu này là: Liệu Dio có thể làm lại từ đầu sau tất cả những gì hắn đã gây ra hay không? - Còn chi tiết con bướm thì mình dựa trên ý nghĩa của nó trong các nền văn hóa trên thế giới: + Ở Trung Quốc, bướm thể hiện cho sự lâu dài vì cách dọc của nó gần giống với “70 năm”, trong tác phẩm của mình thì ý nói Dio đã kết thúc cuộc đời dài dẵng của mình. Bên cạnh đó còn đại diện cho tình yêu nữa hề hề. Đó là một cơ thể được tạo nên từ đầu Dio và thân Jonathan, thứ kết dính chúng lại chính là tình iu của Dio đối với JoJo. (TvT) + Còn trong Cơ Đốc Giáo, bướm đại diện cho sự hồi sinh. Vì chúng được sinh ra dưới dạng sâu bướm và cuối cùng biến đổi thành loài bướm xinh đẹp. Trong tác phẩm của mình có nghĩa là Dio đã hồi sinh theo hướng tốt đẹp hơn, một nhân cách mới. Chính là vẻ đẹp sinh ra từ tro tàn đó. ---FANFIC ĐƯỢC DỰA TRÊN BÀI HÁT “ASHES” CỦA CELINE DION--
0 notes
allhaildiosama666 · 4 years
Text
𝓜𝓪̃𝓲 𝓶𝓪̃𝓲 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲 17 || 𝓙𝓸𝓽𝓪𝓚𝓪𝓴 𝓯𝓪𝓷𝓯𝓲𝓬
Văn án: Jotaro ước rằng mọi thứ chỉ đơn thuần là cách biệt tuổi tác. Gã 17, anh ta cũng 17. Giờ gã đã 28, anh ta vẫn mãi dừng bước ở tuổi 17.
--- Jotaro Kujo không phải là kẻ không có trái tim.
17 tuổi - cái tuổi nổi loạn mà hầu hết ai cũng sẽ đắm mình trong chân trời màu hồng. 17 tuổi với đầy những khát khao, hoài bão. 17 tuổi với những niềm hạnh phúc không thể nào tự mình nhận thấy được. Nhưng Jotaro Kujo thì khác, tất cả những gì còn sót lại ở độ tuổi ấy trong kí ức gã chỉ là sự mất mát. 17 tuổi, gã mang trên vai trọng trách giải cứu nhân loại khỏi ngày tàn tăm tối. Gã chịu đánh đổi mọi thứ để bảo vệ người mẹ của mình trên danh nghĩa là một thằng con trai cứng đầu. Lên đường cùng ông ngoại và những người bạn thân cận nhất, gã tự tin chiến thắng sẽ thuộc về mình. Và quả thật, vinh quang hào nhoáng đã đến với gã dẫu cái giá phải trả là rất đắt. Gã đánh mất bạn bè của mình, theo một cách hiểu nào đó. Jotaro Kujo của năm 17 tuổi đã yêu. Một tình yêu chớm nở rất sớm nhưng cũng chóng lụi tàn. Gã yêu một người đã từng cố giết gã, khiến gã tâm đắc về trí tuệ cũng như sức mạnh. Một chàng trai cùng tuổi nổi bật với mái tóc đỏ màu cherry. Dù đã cố hàng trăm, hàng ngàn lần nhưng gã không thể nào dối lừa được lương tri của mình. Tận sâu dưới đáy tiềm thức, gã biết mình yêu Noriaki Kakyoin, hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì. Gã chưa từng thú nhận điều này với ai vì gã biết đây là điều vô cùng sai trái. Gã là con trai duy nhất để nối dõi họ Kujo và nhà Joestar, gã biết nhiệm vụ của mình là gì. Yêu một tên đàn ông sao? Còn điều gì thất vọng hơn nữa chứ? Nhưng không vì thế mà gã chối bỏ thứ xúc cảm cấm đoán này. Gã chỉ đơn giản là không thể buộc bản thân thôi si mê Kakyoin. Hoặc là gã đã thử, nhiều lần, nhưng đều chuốt lấy thất bại. Trong những tháng ngày lưu vong trên hành trình cứu mẹ, gã không ngừng nghĩ về mái tóc đỏ ấy. Nó rực sáng, như chính quyết tâm của anh ta vậy. Gã luôn tự hỏi rằng liệu đối phương đã từng, đã bao giờ nghĩ giống như cái cách gã nghĩ không. Có bao giờ? Chôn vùi bản thân mình trong sự giận dữ, gã căm giận bản thân mình. Jotaro ấy, gã thông minh lắm. Nhưng chỉ là không đủ để nhận ra Kakyoin cũng khao khát gã hơn bất cứ thứ gì. Hai con người cùng chung một nhịp điệu trái tim, song, không bao giờ có thể ở bên nhau được. Jotaro thích cái cách Kakyoin lo lắng cho mọi người hơn cả bản thân mình. Gã nghĩ như thế thật tuyệt khi có thể quên mình mà nghĩ cho người khác. Gã ngưỡng mộ, trong âm thầm và yêu cũng trong thầm lặng. Kakyoin, anh ta thích Jotaro mỗi khi gã tập trung cao độ vào một cuộc chiến. Anh ta từng nghĩ rằng một kẻ như Jotaro mà lại làm côn đồ trường học thì thật uổng phí. Gã tốt đẹp hơn nhiều. Ánh mắt đổ lửa của một con mãnh hổ trên chiến trường đủ để mặt đất run lên vì sợ hãi. Anh ta cảm thấy an tâm khi có Jotaro ở bên cạnh, đơn giản là thế thôi. Một tình cảm hai chiều xuất phát từ sự ngưỡng mộ, nhưng cả hai đều tạo ra một khoảng cách an toàn nhất định. Jotaro xây hẳn một bức tường, tự nhốt trái tim ở đấy còn Kakyoin thì đào một hố không đáy nhằm làm lu mờ đi thứ tình cảm này. Mối quan hệ như thế liệu có kết quả không? Thành thực mà nói thì chẳng ai có đủ can đảm để trả lời, dù là trong cuộc hay ngoài cuộc đi chăng nữa. "𝐽𝑜𝑡𝑎𝑟𝑜 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑛𝑔𝑎̂̃𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑢̣𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́ 𝑙𝑎̂𝑢 𝑟𝑜̂̀𝑖 đ𝑜́." "𝑈̛̀, 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑎̆́𝑚." "C𝑎́𝑖 đ𝑜́ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑟𝑜̂̀𝑖. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑐ℎ𝑖 𝑖́𝑡 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑐ℎ𝑢̛́ 𝑛ℎ𝑖̉? 𝑆𝑎𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀?" "𝐻𝑚𝑝, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐. 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑐𝑎́ ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑒̣̂ đ𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑖̉?" "𝑂𝑦... 𝑐𝑎̣̂𝑢 đ𝑢̀𝑎 đ𝑎̂́𝑦 𝑎̀..." "𝑇𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔. 𝐶𝑜̀𝑛 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑎𝑜? 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑎̂́𝑦 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑐ℎ𝑒𝑟𝑟𝑦 đ𝑜́ 𝑐ℎ𝑢̛́?" "𝐴̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑠𝑎𝑢 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑤𝑎𝑔𝑜𝑛 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑛𝑜́𝑖 𝑡𝑟𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣ đ𝑎̂́𝑦, ℎ𝑎ℎ𝑎." Jotaro nhớ như in từng chi tiết của cuộc đối thoại tưởng chừng như bình thường và vô vị ấy. Gã nhớ tiếng cười của anh ta, nhớ đôi mắt với 2 vết sẹo - một minh chứng gan thép từ sự dũng cảm, nhớ cả những trái cherry anh ta thường để trên ly kem của mình. Anh ta đã muốn trở thành một thành viên của Speedwagon, để được gần nhà họ Joestar hơn, hay để trở thành một thành viên đặc biệt trong gia đình của Jotaro dẫu chẳng thể nào chạm đến gã được. Gã đã nghĩ mình là một tên ảo tưởng nhưng rồi nhận ra từng hành động của Kakyoin như chứa đựng trăm ngàn những thông điệp dành cho gã. Phải, những thông điệp. Giống như lúc anh ta cô độc một mình ngắm nhìn toàn bộ thế giới ở Cairo vậy. Trước khi vĩnh viễn rời khỏi nơi trần thế tuyệt đẹp, anh ta đã nhớ đến gia đình mình, ngắm nhìn những ngọn đèn rực rỡ giữa màn đêm u tối lạnh lùng. Anh ta tìm ra được bí mật tối thượng của The World và dùng cả sinh mạng để truyền đạt nó đến Joseph, truyền nó đến với Jotaro. Và rồi anh ta kết thúc hơi thở yếu ớt của mình sau khi gọi tên gã. "𝐽𝑜𝑡𝑎𝑟𝑜 𝐾𝑢𝑗𝑜, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑎𝑛ℎ." Thời khắc ấy gã đã không biết, chỉ nhạt nhòa cảm nhận được sự rời đi của ai đó. Gã không biết là ai, có quá nhiều người đang gặp nguy hiểm. Gã biết không được để cảm xúc cá nhân chen ngang, gã biết tất cả bọn họ đều đã chuẩn bị tinh thần khi Thần Chết đến gõ cửa. Nhưng chỉ trong một giây, gã đã ích kỉ cầu mong rằng đó không phải là Kakyoin. Sẽ thật khốn nạn nếu gã đánh mất đi người quan trọng nhất nhì trong cuộc đời mình. Và rồi hôm nay gã ở đây, im lặng nhìn bố mẹ Kakyoin chìm trong sự buồn bã và rải dư âm còn lại để mẹ biển cả dang vòng tay đón anh ta vào lòng. Giờ đây, Kakyoin chỉ còn là một hũ tro tàn. Gã không khóc, hoặc là không thể rơi lệ được nữa. Ngay sau khi kết thúc trận chiến mang tính quyết định với Dio, thứ đầu tiên gã làm là gọi điện cho tập đoàn Speedwagon bảo họ mau đến lo cho ông Joseph. Còn gã, tức tốc chạy đi tìm mái tóc đỏ màu cherry của ai. Gã chạy mãi mà không hề biết điểm dừng, kể cả khi không biết chính xác Kakyoin ở đâu, gã vẫn không dừng bước. Gã lắng nghe con tim mình và đi theo nó, như một đứa trẻ đuổi theo vì tinh tú. Jotaro Kujo với sự quyết tâm, không gì có thể ngăn gã lại được. Gã tìm thấy Kakyoin khi anh ta mắt đã nhắm nghiền còn người thì lạnh toát. Gã không còn cảm nhận được nhịp đập từ anh ta nữa. Tất cả những gì gã làm là ôm lấy thân thể lạnh lẽo ấy và khóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, gã khóc như một đứa trẻ lên ba vừa lạc mẹ. Gã không thể không khóc, vì trước mắt gã, Kakyoin đã chết với một nụ cười. Một nụ cười mãn nguyện. Bởi lẽ trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, anh ta đã nói ra được thứ tình cảm mà lâu nay bản thân đã gồng mình che giấu. Nhưng Jotaro, gã đã không biết. Gã đã không thể nghe được những lời chân thành nhất được tạo nên nơi đầu môi anh ta. Tất cả những gì gã còn nhớ là bản thân mình ủy mị khóc nức nở. Gã còn chưa kịp nói rằng gã đã phạm phải một sai lầm lớn là yêu anh ta. Gã nuối tiếc, khóc thương và dằn vặt. Đứng trước ba mẹ của Kakyoin, gã đã muốn nhận tội với họ nhưng những gì bật ra được từ miệng gã chỉ là những lời thật lạnh lùng. "𝐶ℎ𝑎́𝑢 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑖𝑒̂́𝑐, 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑖 ℎ𝑎𝑖 𝑏𝑎́𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡." Gã ghét chính mình. Gã thậm chí còn dối gạt của toà án lương tâm. Để rồi ngày hôm nay, gã nhìn thấy Josuke bên cạnh Okuyasu và Koichi, điểu đó khiến gã không thể ngừng nghĩ về một thời đã qua. Trót cũng đã 10 năm trôi qua nhưng vết thương lòng và kí ức thì vẫn còn nguyên vẹn ở đó. "𝐶ℎ𝑢́ 𝐽𝑜𝑡𝑎𝑟𝑜, 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑟𝑎 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑔𝑖̀ đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑢́ 𝑣𝑎̣̂𝑦?" Gã chần chừ vài giây. "𝑇𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̃ 𝑔𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑎̂́𝑦." - Gã nói, mắt vẫn chưa muốn rời tấm ảnh kỉ niệm thân thương. Kết thúc cuộc đối thoại, gã cúp máy và đặt tấm ảnh xuống bàn. "𝐶ℎ𝑒̂́𝑡 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑡. Đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑚𝑎𝑖 ℎ𝑎𝑦 𝑠𝑎𝑢 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̣̂𝑢. 𝐾ℎ𝑜̂́𝑛 𝑛𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝐾𝑎𝑘𝑦𝑜𝑖𝑛." Một giọt nước mắt chua xót rơi xuống tấm ảnh, ngay vị trí của chàng trai mang màu tóc đỏ cherry - Noriaki Kakyoin. ©Alex Brando
4 notes · View notes