Vào những đêm không ngủ được, tớ thường hay ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về những chuyện đã qua, những điều đúng, những điều sai, và cả nuối tiếc.
Tôi không phải đứa trẻ hư, mũi dao sắc nhọn ấy tôi chỉ hướng về phía tôi.
Tôi hút thuốc, uống rượu, nói tục chửi bậy. Nhưng tôi sẽ lịch sự với người lạ, sẽ chào hỏi người lớn tuổi, sẽ nói lái chậm lại với tài xế xe, sẽ nói lời cảm ơn với anh shipper sau khi đã cầm món. Tôi chỉ khiến linh hồn tôi mục nát, mũi dao ấy tôi chỉ hướng về bản thân, chưa từng làm tổn thương ai. Tôi chỉ là chưa từng đọc một quyển sách hay, chứ không phải đã sống lầm lỗi một đời.
“Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi” Thật sự là một câu nói rất tốt đẹp, hoan hỉ hoặc ủ rũ, buồn rầu hoặc khó vượt qua, vui vẻ hoặc rơi lệ, ta đều có thể tự nói câu đó với chính mình, bởi vì mọi chuyện thật sự sẽ qua đi. - Phó Thủ Nhĩ
[5]Tổng hợp các câu hỏi và câu trả lời mà mình thích từ douyin của thầy Tuệ Hải 慧海
“一个人最可悲的就是为了别人的看法一味的改变自己,到了最后,做不成别人,也找不回自己”
Người đáng thương nhất là người vì cách nhìn nhận của người khác mà liên tục thay đổi bản thân, đến cuối cùng, không được như người khác, cũng không tìm lại được chính mình.
Đại sư, làm thế nào để quên đi một người?
Buông bỏ và quên đi thực ra là hai chuyện, rất nhiều người không phải lấy đó để quên đi, mà là để nhắc nhở bản thân đừng bao giờ vấp ngã tại cùng một chỗ lần nào nữa.
Sư phụ, con không buông bỏ được cô ấy làm sao bây giờ?
Đáng tiếc cô ấy sẽ không vì con buông không được mà quay lại tìm con, không phải sao.
Đại sư, gần đây cuộc sống luôn không được vừa ý, thân thể thì mỗi lúc một kém đi, con cảm thấy mệt mỏi quá.
Một ly nước, nóng bỏng không chịu thấu cũng đừng dễ dàng buông tay, bởi vì vào thời điểm buông lỏng tay, thứ con mất đi không chỉ là nước, mà còn là cái ly đó; một đoạn đường, có gập ghềnh khó đi, cũng đừng dễ dàng bỏ cuộc, bởi vì lúc bỏ cuộc, thứ con đánh mất không chỉ là lối đi, mà còn có phong cảnh ở ven đường.
Sư phụ, cần bao lâu mới có thể buông bỏ được một người?
Khi mà con không còn hỏi về vấn đề này nữa.
Sư phụ, người mới và thời gian, điều gì mới có thể cứu rỗi được con?
Con người ấy à, luôn hy vọng vào lúc tăm tối nhất sẽ có người kéo lấy bản thân, nhưng người đó chỉ có thể là chính mình.
Đại sư, con yêu thầm một người, cái cảm giác lo được lo mất đó khiến con rất khó chịu, như vậy có đáng hay không?
Con đã chọn không muốn để người ấy biết đến phần tâm ý này của con, vậy thì con cần phải chịu được cái sự lo được lo mất ấy.
Sư phụ, nếu đã định trước là chia ly, vậy chúng ta gặp nhau còn có ý nghĩa gì?
Thế giới này ở mỗi lần ly biệt, đều là vì có thể gặp được sự gặp gỡ tốt hơn, hoặc là gặp được một người khác tốt hơn, hoặc là gặp gỡ một bản thân tốt hơn.
Đại sư, làm thế nào mới có thể khiến cho những nhớ mong trong lòng được như ý nguyện?
Thả bồ câu bay đi, có thể bay trở về thì mới là của con.
Đại sư, làm sao thay đổi được tính tình gắt gỏng của mình?
Nếu con đúng, con không cần phải nổi nóng, nếu con sai, con không có tư cách để nổi nóng.
“小时候,她教我读了千万次勇敢,可她从来没说过,接受她老去这件事最难。”
"Lúc còn nhỏ, bà ấy từng dạy tôi học hàng ngàn lần dũng cảm, nhưng bà ấy chưa từng nói qua, tiếp nhận bà ấy già đi mới là việc khó khăn nhất."
Đúng vậy, con mới là tên trộm đã lấy mất đi thanh xuân của bà ấy.
Con không phải là kẻ trộm đã lấy cắp thanh xuân của mẹ, mà con là thanh xuân thứ hai của bà ấy.