Tumgik
akindofwriting · 2 years
Text
Tumblr media
Đôi khi có một vài bạn, thấy mình lầm lầm lì lì, cứ muốn tiến lại làm cho mình vui.
Thực sự thì ở một mình, mình đã vui rồi, không thể làm cho vui hơn được nữa. Mình không cần một người ở bên cạnh luôn tỏ ra vui vẻ để cho mình vui vẻ, điều đó rất mệt, cho cả hai, mình biết nó sẽ là vậy. Một thứ bùng cháy mọi lúc mọi nơi là một thứ rất mau chóng lụi tàn.
Nếu được, mình xin đổi lấy một người có thể dung dị bước qua cuộc sống này cùng mình. Không cần phải luôn ủng hộ ý kiến của mình, trái lại, phải thật hết sức công tâm trước những gì mình lựa chọn. Mình muốn người đi bên cạnh mình có tâm tư phẳng lặng như một chiếc gương, phản chiếu lại hết mọi bóng tối và ánh sảng, để mình có thể tự nhận ra và tỏ tường.
Mình muốn một người, biết đấu tranh cho chính bản thân người đó và biết đấu tranh cho người khác, biết yêu thương cho chính người đó và biết yêu thương cho người khác. Một người quyết định nhảy vào một mối quan hệ vì biết rằng nó tốt cho tất cả, chứ không phải cho riêng cá nhân một ai.
Không cần phải như phong ba bão tố, chỉ cần lẳng lặng như một mặt hồ. Không nổi trội, mà chan hoà như cỏ cây vậy đó.
32 notes · View notes
akindofwriting · 3 years
Text
Tumblr media
Có những thứ không nên nói ra một cách quạch tẹt, không phải vì nó khó nói, mà vì khoảnh khắc nó vụt ra khỏi miệng, nó đã biến thành một thứ gì đó khác so với sự thật ban đầu.
Cho nên những người biết rõ nhất, thường là những người ít nói ra nhất. Vì trong thâm tâm, họ biết sẽ khó lòng mà diễn đạt được toàn bộ trong một hai câu từ.
Mọi người nói chân thật đều cần một người nghe chân thật. Như thế thì thông tin mới có thể được di chuyển trọn vẹn mà không bị lọc lược.
Có một sự thật là, rất hiếm có ai đó có thể lắng nghe trong im lặng. Có thể họ im lặng bên ngoài, nhưng trong đầu họ liên tục nhảy số, họ trông như đang nghe, nhưng thực chất là đang chuẩn bị cho thứ tiếp theo mình sẽ nói.
Thực tế trong xã giao hằng ngày, ai cũng muốn làm đẹp lòng người đối diện bằng cách lựa chọn những câu từ dịu tai. Nhưng đôi khi cái thứ được giấu nhẹm đi, để chừa chỗ cho những lời ngọt ngào, mới là những thứ đáng được nói ra nhất.
Mọi thứ phát ra từ đầu sẽ tới được đầu. Và mọi thứ phát ra từ tim sẽ tới được tim.
Những người yêu nhau chỉ muốn ngồi cạnh nhau không làm gì là vì vậy. Vì nói cái gì bây giờ, nói cái gì cho hết những điều muốn nói.
22 notes · View notes
akindofwriting · 3 years
Text
Tumblr media
Ngày đọc cuốn sách đầu tiên cũng đâu có nghĩ rằng là sau này sẽ đi xa tới vậy. Nhưng cũng vì không lo nghĩ, nên mọi thứ mới đến thật nhẹ nhàng. Sau này bị ép phải nghĩ ngợi nhiều quá, thành ra lại chẳng đi tới đâu.
Có một câu nói rất cổ, ai nói cũng chẳng biết, là hạnh phúc nằm ở hành trình, chứ không phải là đích đến. Cho nên Trái Đất mới hình cầu, chẳng có điểm đầu, cũng chẳng có điểm cuối. Điểm đầu hay cuối là do người ta tự ảo vọng mà ra thôi.
Rút cuộc thì cuộc sống này, chết đi, mình cũng chẳng mang theo được gì. Người ta cứ hay hỏi “Mục đích của cuộc sống này là gì?”, nhưng đâu có ai ngỡ rằng cuộc sống này vốn dĩ đã chính là mục đích. Được mấy người chỉ ngồi lặng im hít thở, ngắm mây, thưởng gió mà đã thấy đầy đủ.
Nhưng rút cuộc thì mọi kết luận đều chẳng đi về đâu cả. Mọi con sông đều đổ về biển, và nước từ biển lại trở về mọi con sông.
Tự nhiên nhớ mấy tập thơ của Lang Leav. Có một câu khá hay mà mình cứ nhớ hoài. Mạn phép dịch ra Tiếng Việt như sau:
“Chúng ta muốn nhiều thứ, vì chúng ta không yêu một thứ đủ nhiều.”
11 notes · View notes
akindofwriting · 3 years
Text
Tumblr media
Có những ngày, kỉ niệm về, trốn không thoát.
Có những khao khát, chợt đến, cản không xong.
Có những người, thong dong, lại đi, rồi lại đến.
Có những bến, không đò, lắm kẻ đợi, người trông.
Có những khoảng trống, thấy mông lung, vậy mà đủ.
Có những ấp ủ, rõ đó, mà chẳng biết, phải làm sao cho đầy.
- when one gets lost, one has to stop, and look around.
12 notes · View notes
akindofwriting · 4 years
Photo
Tumblr media
Người thì cần hoa
Kẻ thì cần ta.
22 notes · View notes
akindofwriting · 4 years
Text
“Mỗi ngày ta thức dậy, dành một lúc ngắm nhìn mây trắng bay.”
9 notes · View notes
akindofwriting · 4 years
Text
Những nỗi buồn mới sẽ đến và xô đi những nỗi buồn cũ, những niềm vui mới sẽ đến và xô đi những niềm vui cũ. Đó là điều tự nhiên nhất có thể xảy ra với cuộc đời của một con người. Như những đợt sóng cứ luân phiên đánh vào bờ, ào ạt tới ào ạt đi, đợt trước chưa kịp tan ra thì đợt sau đã đến. Cứ như vậy cho đến muôn thuở.
Kỉ niệm luôn thay thế chính nó.
27 notes · View notes
akindofwriting · 4 years
Text
Yêu một người, thực ra, không khác biệt mấy việc chăm dưỡng một đoá hoa. Mình quan tâm đoá hoa từ khi nó là một hạt giống, cho nó một mảnh đất, cho nó nước, cho nó không gian và thời gian.
Khi tất cả điều kiện đều hội tụ, từng ngày từng ngày, hạt giống sẽ lớn lên, chuyển đổi, trở thành hoa, và cho ra những đoá hoa khác. Bản thân sự chuyển đổi đó chính là cái đẹp, là nghệ thuật và là ý nghĩa chu toàn của sự sống.
Sự sống vốn dĩ đơn giản chỉ là sự cho và nhận hằng ngày. Hoa nhận lấy tình yêu từ người chăm sóc nó và đáp lại tình yêu bằng sự rực rỡ của chính nó. Chúng ta cũng hít thở khí trời, ăn thức ăn từ đất, được sinh ra và trải nghiệm cuộc sống.
Chúng ta, mỗi cá thể đều là một bông hoa được sinh ra từ tình yêu của vũ trụ này.
Điều chúng ta cần làm bây giờ, chỉ là đáp lại.
Tumblr media
15 notes · View notes
akindofwriting · 4 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Tôi rất yêu phim ảnh, không đâu tôi có thể tìm được một chữ yêu tròn nghĩa hơn như vậy, kể cả viết lách.
Người ta nói không gì có thể hiểu bạn hơn một bộ phim hay một cuốn sách. Đó là một phép ẩn dụ phổ biến mà ai cũng dùng khi ca ngợi văn chương, nhưng tôi muốn làm tròn nghĩa cho nó.
Sách hay phim ảnh không thể hiểu chúng ta được, nhưng nó có thể giúp chúng ta tự hiểu lấy mình. Thực sự thì chúng ta vẫn luôn hiểu thế giới từ bên trong. Cấu trúc của máy ảnh chính là cấu trúc của thị giác con người, lấy những thứ bên ngoài, rồi ghi lại bên trong. Khi ta nhìn một thứ nào đó, kì thực là ta đang thấy ở bên trong chúng ta.
Nên đôi khi chúng ta tự hỏi, tại sao cùng nhìn vào một thứ, mà chúng ta lại thấy khác nhau đến vậy. (Nhưng đó không phải là một điều xấu)
Có nhiều nhân vật làm tôi nhăn mặt, cũng có nhiều nhân vật làm tôi hồ hởi, cũng có lúc tôi say mê một bộ phim chỉ vì một nhân vật phụ. Có một điểm gì đó đã gắn kết tôi và những nhân vật này lại, tôi dường như hiểu rõ những điều họ không nói, có khi còn cảm nhận được hơi thở của họ trong cùng các phế nang.
Đó là một sự gắn kết toàn bộ, rất sâu và toàn diện. Không có một kẽ hở để tồn tại những điều cá nhân trong sự gắn kết này của tôi và các nhân vật.
Tôi là họ, và họ cũng là tôi. Không có lời để diễn tả, không có góc nhìn để đánh giá.
Những gì tồn tại chỉ là thấu hiểu.
26 notes · View notes
akindofwriting · 4 years
Text
Tôi thích những người ở một mình, họ rất dễ chịu, dù là họ ở một mình vì bị điên hay có vấn đề về tâm trí, họ vẫn rất dễ chịu. Họ không bộc lộ gì cả, họ không có cái tôi, họ chỉ phản ứng với những gì phản ứng về họ. Có ai đó chửi họ, họ sẽ chửi lại, có ai đó im lặng, họ sẽ im lặng cùng người đó, họ luôn tôn trọng cái bầu không khí chung của họ và những người xung quanh.
Tôi không biết trải nghiệm của mọi người với người điên như thế nào. Nhưng cho đến hiện tại, tôi nhớ được tên của nhiều người điên hơn những người tự cho rằng bản thân họ bình thường. Những người bình thường, họ không thể lắng nghe, khi họ nghe, họ liên tục suy nghĩ, c��u trả lời của họ dường như không đáp ứng bất kì câu hỏi nào. Những người bình thường, họ không thể tập trung, họ không nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện, họ không biết như thế nào để tôn trọng cái gọi là bầu không khí chung.
Tôi có một người chị họ bị điên, không hẳn là điên, nhưng rất hạn chế trong việc sử dụng đầu óc. Chị ta có thể ngồi một mình trong phòng cả ngày, thậm chí là cả tuần, không hề la ó, không phàn nàn. Khi đói chị ta ăn, khi phải tiểu tiện, chị ta đi tiểu tiện. Chị ta không phàn nàn, không than trách, không bao giờ tỏ ý 'chán nản' với bất cứ thứ gì. Đối với chị ta, sống là một điều đẹp đẽ nhất mà chị từng trải nghiệm. Cho đến hiện tại, một vài anh chị họ khác của tôi đã liên tục nhập viện vì trầm cảm, vì bệnh này bệnh nọ, nhưng chính người chị họ điên kia cuối cùng là người lãnh nhiệm vụ chăm bẵm cho đám người tự cho mình là bình thường.
Cô chị họ điên của tôi có thế ở một mình với bản thân cô ta bao nhiêu lâu cô ta muốn, nhưng những người bình thường lại cáu bẳn mỗi khi họ không có gì làm. Nếu chúng ta không thể chịu nổi khi một mình, vậy thì ai có thể chịu nổi khi ở cạnh chúng ta.
39 notes · View notes
akindofwriting · 4 years
Photo
Tumblr media
Tôi thích tham dự vào nỗi buồn của người khác, không phải luôn luôn, nhưng rất thường.
Tôi nghĩ mình có một sự tò mò nhất định cho nỗi buồn. So với hạnh phúc, nỗi buồn hầu như là khó được người khác nhận ra hơn. Nếu hạnh phúc như thác đổ, thì nỗi buồn giống nước nhỏ giọt, không ở một nơi thật yên tĩnh, mấy ai có thể nghe thấy được.
Nỗi buồn phải chăng là sự biến mất của những thứ vốn dĩ vẫn luôn luôn ở đó. Khi ta thấy lửa trong mắt một người bỗng tắt, tiếng nói cười trên môi bỗng không còn, sự hân hoan không dứt bỗng dừng lại, ta biết đây là buồn.
Nhưng nếu buồn là sự mất đi, làm sao ta biết được một thứ đã mất, nếu như ta không biết thứ đó đã từng tồn tại.
Ta phải biết bao nhiêu về một thứ, để khi nó ra đi, ta sẽ cảm thấy buồn. Khi chúng ta tiếp nhận một thứ ngày nó đến, hiện diện từng giây phút trong sự tồn tại của nó, cho đến ngày nó ra đi, và sau đó chúng ta trở nên buồn.
Hiểu một thứ đến như vậy có được gọi là tình yêu không?
Là sự mất mát đã làm cho ta buồn.
Nhưng đôi khi, chúng ta cũng không rõ, thứ chúng ta mất là gì.
25 notes · View notes
akindofwriting · 4 years
Text
Sẽ chẳng có gì bất ngờ, nếu một ngày, mọi cảm xúc trước đây vốn chen chúc xô đẩy trong ta để lao lên giành lấy cái quyền được bộc phát bỗng tan biến như mây trời. Vô vị.
Vô vị thì vô thưởng vô phạt, vô dụng, nhưng cũng vô ưu vô sầu. Bình yên như một mặt hồ, soi rọi mọi thứ bay ngang qua nó, mà không bị gợn sóng làm méo mó đi đôi phần hình ảnh.
Cũng tại sự vô vị này, mọi thứ lại trở về hình dạng đơn sơ nhất của nó, tứ phương lại là nhà, thiện - ác hoá vô thường.
Không sân si, không mưu cầu, không chấp chứa quá khứ, không nghĩ về tương lai. Tất cả còn lại chỉ là hiện tại, một cái đẹp rất đỗi cuộc sống mà chúng ta là một phần trong đó.
17 notes · View notes
akindofwriting · 5 years
Text
Tumblr media
Tôn giáo là một sản phẩm của loài người. Muốn hiểu tôn giáo, phải hiểu loài người. Muốn hiểu loài người, phải làm người trước đã.
34 notes · View notes
akindofwriting · 5 years
Text
Tumblr media
Love is not but somebody living in your mind.
12 notes · View notes
akindofwriting · 5 years
Text
Tumblr media
Anh chẳng muốn màng nhân sinh, nhân quả, kể anh nghe về quả đu đủ em ăn sáng nay đi.
21 notes · View notes
akindofwriting · 5 years
Text
Tumblr media
Nếu chúng ta không cảm thấy thoải mái khi ở một mình, khả năng cao là người khác cũng không cảm thấy thoải mái khi ở cạnh chúng ta.
25 notes · View notes
akindofwriting · 5 years
Text
Tumblr media
Họ khốn khổ vì không có tự do. Có tự do rồi, họ lại khốn khổ vì lầm đường lạc lối. Đúng đường đúng lối rồi, họ lại khốn khổ vì không tìm được thứ họ muốn sau cùng.
35 notes · View notes