Tumgik
#nhungdemkhongngu
huynhlevophi · 4 years
Photo
Tumblr media
Nếu bạn không thể giữ một mối quan hệ cũ, điều đó cũng sẽ lặp lại ở những mối quan hệ mới, dù sớm hay muộn. Bởi nếu bạn không thể chấp nhận được sự thay đổi của những người từng thân thiết với mình, hoặc sự thay đổi của chính mình, điều đó sẽ ăn sâu vào tiềm thức bạn một thói quen rằng những người bạn cũng giống như những món đồ điện tử đã hỏng, thay vì sửa nó, bạn vứt nó đi và mua một thứ mới hơn, hợp thời trang và hiện đại hơn.
2 notes · View notes
chuminh107 · 4 years
Photo
Tumblr media
3:33 Một đêm không ngủ, cái tiết trời nóng bực đang lan dần trong cơ thể mình, ngột ngạt và đầy mệt mỏi, suy nghĩ và lo lắng cho những ngày sắp tới, còn quá nhiều thứ chưa làm được thế rồi ta phải bỏ lại đó rồi rời đi một cách nhạt nhẽo. Cảm thấy mệt hơn bao giờ hết, dạo này lại mất ngủ như những ngày trước, bao giờ mới dừng lại những lắng lo trong đời một chút được nhỉ? Mình có thể trở về hiên ngang mà chẳng lo lắng điều thì thật là tốt biết bao nhiêu. Có những ngày cứ chật vật mãi để mà đứng lại ở đâu đó quá lâu, chỉ là nghĩ suy về bước đi làm sao, như thế nào. Dường như mọi việc hiện tại ngày càng tệ đi rất nhiều, hay là trong một giây phút nào đó nó xuất hiện như những khó khăn trong cuộc sống và làm con người ta chùn bước. Trên một con đường chẳng đi được suôn sẻ bao lâu nhỉ. Đúng là cuộc sống chẳng êm ái đến cuối cùng bao giờ. Nhưng mà biết gì không? Tôi có lẽ đã mệt lắm rồi. bởi vì thật sự rất mệt mà cũng không thể nói ra nó là điều gì, mọi thứ dồn đến trong lồng ngực đến cả mỏi mệt mà chỉ muốn xé toạc nó ra, để cảm nhận cái đau đớn ấy là như thế nào thôi. Sợ rằng tôi còn không thấy đau được nữa.  Hôm nay, Tôi lại ngước lên trời và hỏi mình phải làm sao nhỉ? Có những khi mệt quá rồi tôi chỉ muốn ngồi nơi nào đó thênh thang cà vùng trời và thở, chỉ thở. Những lời uỉ an hay động viên lại càng làm cho bản thân tôi căng ra thêm, không giải phóng được cái thứ năng lượng buồn chán đang tích tụ lại quanh mình.  Tôi chẳng biết làm sao cả vào những lúc như thế này. phải làm sao để có thể ngủ được một giấc nhỉ... 26.03.20 [ M.M ] https://soundcloud.com/trung-tin-32423806/duong-mot-chieu-huynh-tu-ft-magazine?in=minh-minh-988304722/sets/nh-c-tr
0 notes
huynhlevophi · 5 years
Photo
Tumblr media
Cuộc sống giống như một hộp quà kỳ diệu, bạn sẽ mở rất nhiều lớp giấy bọc, không phải vì món quà không có thật bên trong, mà bởi sau mỗi lớp giấy đó, bạn tìm được một niềm vui háo hức và tìm thấy chính mình.
2 notes · View notes
huynhlevophi · 2 years
Photo
Tumblr media
Quên không có nghĩa là xóa sạch ký ức, quên là không để nó vương vấn trong tâm trí chúng ta nữa. Quên cũng không có nghĩa là chúng ta biến những kỷ niệm thành con số không tròn trĩnh, quên là để "kỷ niệm chỉ còn là kỷ niệm".
1 note · View note
huynhlevophi · 6 years
Photo
Tumblr media
Hãy học cách tiết kiệm và quý trọng thời gian, bởi đó chính là tấm vải tốt nhất để dệt nên cuộc sống. Nhưng cũng đừng buồn nếu có vài kế hoạch chưa thực hiện được vài điều chưa như ý… mà một năm đã vội vã trôi qua. Bởi mỗi thứ đều có ý nghĩa riêng của nó.
2 notes · View notes
huynhlevophi · 6 years
Photo
Tumblr media
Thời gian chỉ đẹp khi mỗi khoảnh khắc chúng ta đã trải qua là mãi mãi, nó không thay đổi được. Nếu chúng ta có thể thay đổi nó thì cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Nó sẽ giống như một mẫu hình hoàn hảo của robot, ai ai cũng như nhau.
6 notes · View notes
chuminh107 · 6 years
Photo
Tumblr media
00:30 PR những ngày cơn gió lặng im đến vô hình! Sao người lớn cứ mãi ồn ào trong lòng trẻ con? Người ấm ức người lại lặng yên. Đúng sai chẳng bao giờ có một cái thước đo to bự nào, để những lúc như thế này chỉ bật cần gạt một cái là quy luật lại đưa chúng về với ban đầu bên đúng bên sai. Men rượu hơi cay có làm cho chúng ta tỉnh ra được không hay mụ mị với quá khứ và yếu đuối trong lòng mình. T nghĩ chắc đến lúc chết đi một vài người thì có lẽ cuộc đời sẽ đổi khác. Anh lớn, anh nhỏ, chị rồi thì em cũng cố gắng không ngừng trong bao nhiêu năm rồi. Cái gọi là thay đổi cũng như tấm áo mới mặc vào qua bao năm sờn vai sứt chỉ để lộ ra phần thân thể của chính họ. Nỗi đau là thứ không thể chấm dứt. Sai lầm cứ kéo dài mãi mà tổn thương nhau là điều người ta hay làm đến không còn nghĩ đến việc người khác thế nào sao? Trong những đứa con nơi đây, tên T được gọi nhiều nhất nơi căn nhà này. Có lẽ nó dễ gọi đến thế, càng gọi thì những bất lực vì thế mà dậy lên trong lòng mình. Có những khi muốn quay ra nói rằng đừng kêu lên tên T nữa. Ngày trước mỗi khi đi thăm người dì đi tu ở Vũng Tàu, trong lòng vui đến lạ. Bao nhiêu người lớn ở nơi đây không hề có bất cứ ai để cho bọn trẻ con như T dựa vào dù là một chút, cứ nghĩ ít ra cũng còn một người để nói cho họ nghe trẻ con như T mong muốn gì. Nhưng nào ngờ có một hôm dì đó gọi tên T rồi câu kế tiếp người đó nói rằng:” M bất lực” Từ lúc đó sự gì bắt đầu từ người lớn quanh mình T đều không tin vào họ nữa. Những điều họ nghĩ T đều như bản năng mà nghĩ đủ mọi đường cũng ra được giây phút nói chuyện cũng T họ đang nghĩ gì. Người ta giả tạo rất nhiều ngay cả ba má mình. Có ngày T nhìn ra được góc tối trong trái họ T không thấy lạ mà chỉ thấy không thể dựa không thể nói. Tự hứa không bao giờ dẫm phải vế xe đổ từ vật chất, suy nghĩ hay những lựa chọn. Sao người trong gia đình cũng vì những vết đau mà oán hận lẫn nhau đến vô cùng. Bọn họ sai rồi cứ kéo luôn cả những đứa trẻ như T vào cuộc chơi rượt đuổi chẳng ngừng, vì như vậy nên bỏ quên trẻ nhỏ giữa quãng đời này vậy. Tự dưng ngồi đây chỉ muốn đâm vào tim mình nhiều nhát cho đến khi gục ngã xuống, cho đến khi tắt lịm cảm thấy còn thoái mái hơn khi mà phải sống trong cuộc đời này. Cuộc đời đã nhiều lần muốn giã từ sớm, ước nguyện sau cùng chỉ là nằm xuống. Lớp đất lạnh mấy tấc đó lại ấm hơn cả lòng người. Sinh ra với sợ hãi, sống trong đời bằng gì có bao giờ họ tự hỏi bao nhiêu năm qua nhiều thứ như vậy T đã sống như thế nào không? Rồi cả mai đây nữa. Vì dằn vặt từ chính những cây cao bóng cả đó mà T đánh mất đi cuộc đời của chính mình từ nhiều năm trước, đến mãi giờ điều không làm được nhiều vô số kể. Kể cả như vậy T vẫn muốn nằm chết lặng giữa cuộc đời không ai biết đến, cố gắng mãi cũng quá sức chịu đựng mà. Giờ phút này không biết phải bước đi thế nào nữa khi cánh tay buông đi về phía trước chỉ thấy hư không? Người yêu thương mình rồi cũng bỏ mình giữa cuộc đời. Thà mình chết trước năm tháng còn hơn cứ mãi nhìn theo những đau đớn vậy cho đến khi trống rỗng hết tâm can. Có lẽ mất nhiều năm nữa T sẽ cũng lại chết giữa đời này mà không gì níu giữ lại được. Có phải không? Từ bỏ rồi lại từ bỏ nữa chẳng biết đã có điều gì quá lâu chưa mà phải vậy… Tay cứ mãi run lên theo từng hơi thở. Vậy mà đến khi hấp hối, hơi sức là lụi tàn…
Mình có thương mình bao giờ đâu mà phải sống ở đời giông gió giăng đầy…
[ M.M ]
0 notes
chuminh107 · 4 years
Text
Tumblr media
23:45
Đêm muộn, sài gòn hanh hao. Mấy chú gián nhỏ thấy ánh đèn nhỏ lại bay vào phòng. Vậy là sinh mạng nó kết thúc. Mỗi khi nó chết, lúc nào nó cũng nằm ngửa, có lẽ nó muốn nhìn bầu trời lần cuối. Hôm nay, tôi buồn và tôi vẫn khóc, dù tôi đã cố ngước nhìn trời rồi vui vẻ...
Không phải là hãy quên đi. Mà là hãy yêu nhiều thêm và rộng mở lòng mình hơn...
01.05.20
[ M.M ]
#nhungdemkhongngu
#giaidieutinhyeu
0 notes