Can I watch a great film knowing the actresses in it were terrorized and mistreated the entire time? Can I watch a football game knowing that the players are getting brain injuries right before my eyes? Can I listen to my favorite albums anymore knowing that the singers were all beating their wives in between studio sessions? Can I eat at the new fancy taco place knowing when the building that used to be there got bulldozed eight families got kicked out of their homes so they could be replaced with condos and a chain restaurant? Can I wear the affordable clothes I bought downtown that were probably assembled in a sweatshop with child labor? Can I eat quinoa? Can I eat this burger? Can I drink this bottled water? Can I buy a car and drive to work because I’m sick of taking an hour each way on the subway? Whose bones do I stand on? Whose bones am I standing on right now?
Cả tháng bảy và tháng tám vừa rồi em yên lặng quá. Em chả cảm nhận gì ngoài nỗi buồn cứ ứ lên thành từng cục trong buồng phổi. Em không viết vì sợ hãi. Lòng em còn nhiều sợ hãi và em tránh đối diện vì em sợ. Nên em chỉ quay đi và cầu mong mọi sự sẽ ổn.
Phải làm sao đây, năm học mới sắp tới rồi. Em đoán là chúng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Và tệ hơn cả là em sẽ quên anh, quên đi một quãng đời đầy khổ sở nhưng cũng nhiều nỗi vui. Những cái đầu tiên. Lần đầu em thấy hạnh phúc, thấy muốn sống, thấy mình xinh đẹp và rạng ngời. Em muốn yêu, em muốn làm gì đó với thế giới, em muốn ai đó cho mình và mình trở thành ai đó. Buồn quá sao nỡ quên.
Anh ơi, làm thế nào đây?
Từ lúc nào mà em phải đếm từng ngày ở nhà. Đêm nay, đêm mai em lại phải xa. Và khi nào nhà không còn là nhà của em nữa?
Anh ơi, em thương anh nhiều lắm. Nhưng liệu mình có thương nhau mãi?